chương 2 : Nắng Sớm

322 23 2
                                    

Shinichi ra khỏi căn phòng bệnh, nhẹ tay đóng cửa. Mua ba lon nước vitamin, cậu rảo bước qua dãy hành lang, gần tới băng ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện sáng trưng, cậu bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc. Hai tay cầm nước đưa về phía trước, Shinichi lễ phép nói:

- Hai bác đã vất vả rồi, hãy uống chút nước cho tỉnh người đi ạ.

Nhận lon nước từ Shinichi, ông Miyano mỉm cười.

- Phải là chúng ta nói câu đó với cháu mới đúng. Mấy năm nay cháu hết lòng vì con gái bác, bác thật không biết cảm ơn cháu ra sao.

- Bác đừng nói vậy, chính cháu mới nên cảm ơn hai bác vì đã để cháu có thể gặp được chị ấy. Không có chị Shiho cháu cũng không biết bản thân sẽ thành thế nào nữa.

Bật lon nước uống một hơi, Shinichi cười cười, biểu cảm lập tức trở nên thật nghiêm túc.

- Mọi công việc cháu đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, thời gian tới xin phép hai bác để cho cháu chăm sóc chị Shiho.

Nghe đến đây, bà Miyano lẳng lặng lấy khăn tay thấm nước mắt. Đưa tay vỗ về vợ, ông Miyano gật đầu nhè nhẹ.

- Có lẽ Shiho cũng muốn như vậy.

Chào tạm biệt hai người, Shinichi bỏ chiếc lon rỗng vào thùng rác, ra ngoài bắt xe trở về nhà. Ngôi nhà lớn sáng đèn, trong phòng khách, ông Kudo đang ngồi nhàn nhã đọc tin tức.

- Con về rồi ạ.

Shinichi chào bố mẹ rồi định bước về phòng. Ông Kudo lưỡng lự một hồi, vừa đặt tờ báo xuống thì nghe tiếng vợ:

- Bé Shin..., mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Nụ cười trên gương mặt trưởng thành trước tuổi của Shinichi càng điềm đạm.

- Con lo được, từ trước đến giờ bố mẹ cũng thấy rồi mà.

- Shinichi, con chắc chắn là sẽ ổn chứ?

Nghe câu hỏi của bố, cậu chỉ lắc lắc đầu. Im lặng một lúc, dù nét cười chẳng còn vương lại bên môi, ánh mắt lại sâu sắc đến lạ kì.

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nhìn con trai biến mất sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín, hai ông bà Kudo nhìn nhau, rồi lại không kìm được mà nhớ về khoảng thời gian không lâu trước đó. Chỉ có mấy năm ngắn ngủi thôi, vậy mà như thể đổi thay đến không nói nên lời.

Thời gian trôi đi hết sức nhu hòa, kẻ chẳng để tâm lưu ý có lẽ còn không cảm giác được thứ mềm mại xuôi dần ấy lại chính là thanh xuân, để rồi khi giật mình ngoảnh lại, vậy mà hóa ra từ lâu lắm mọi thứ đã đổi dời. Có ai ngờ được thằng nhóc ngổ ngáo quậy loạn cả phố năm ấy lại nghiêm túc muốn thi vào khoa Văn học kia chứ. Có ai mà ngờ được, thằng con mình từng lắc đầu ngao ngán mà than sao chẳng có chút tế bào văn học nào lại chuyên tâm nghiên cứu cổ văn. Có ai mà ngờ được, giáo sư hướng dẫn của thằng nhóc năm nào ấy phải cảm thán một phen, đây là cậu học trò đời này ông tâm đắc nhất.

Phải nói làm sao đây, có lẽ không phải do Shinichi không có tế bào văn học, chẳng qua là vì thằng bé chưa gặp đúng người gợi được chất văn trong nó mà thôi. Ông bà Kudo chẳng hẹn lại cùng nghĩ về một chiều hoàng hôn, Miyano Shiho chính là người ấy.

[oneshort] shiho x ShinnichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ