chương 6: Trăng khuya

108 8 2
                                    

Mùa hè luôn bắt đầu bằng những cơn mưa rào bất chợt. Shinichi thích mưa. Đặc biệt là mưa mùa hạ.

Nhớ năm ấy chạy vội theo cơn mưa rào, hối hả bước chân vào một căn tiệm nho nhỏ mở cửa sớm, lúc nhìn lại mới nhận ra đây là một quán trà thanh lịch. Trên căn gác hai có lan can bằng gỗ, bốn bộ bàn ghế cũng vừa bày kín không gian nhỏ. Ngoài ban công treo mấy giò lan xanh ngăn ngắt, những chậu cây tươi tốt đang vươn mình uống từng giọt nước trời thanh khiết ngọt lành.

Thường thì ít ai đi uống trà sớm như vậy, vào một ngày mưa như thế này.

Thế nhưng, bóng nghiêng mảnh mai bên cửa sổ mở toang ấy thình lình in vào trong đôi mắt, khắc những nét thật sâu vào bức tranh kí ức của cậu.

Tiếng mưa rơi ngoài trời, tiếng mưa rớt mái hiên, tiếng mưa giọt tán lá. Hơi nước trắng mờ cuộn lên từng đám, bồng bềnh như mây. Hơi nước đượm hương trà, căn gác nhỏ tản mác làn sương man mát, lẫn trong tiếng mưa nhịp đều đặn.

- Chị Shiho?

Shiho vừa rót trà ra chén, nghiêng người ngoảnh đầu nhìn lại, bóng cô ngược sáng được bao phủ một tầng sương trà nhàn nhạt. Shinichi ngẩn ngơ cả người. Hóa ra mưa mùa hè lại có thể đẹp đến thế.

Đôi môi màu anh đào hé mở, hình như là chị Shiho đã nói gì đó.

***

- Shinichi, Shinichi à? Người yêu ơi?

Shinichi giật mình tỉnh dậy, in vào mắt cậu là khuôn mặt mỉm cười đầy dịu dàng của chị Shiho, phía sau là ô cửa sổ kính giàn giụa những giọt lệ trời. Ngồi trông chị ấy đọc sách, thế nào lại ngủ thiếp đi.

- Thế nào, mệt quá hay sao? Em phải biết giữ sức khỏe chứ. Thật không làm cho người khác bớt lo được mà.

Shinichi nhíu mày chớp chớp đôi mắt, vài giây sau mới phản ứng kịp.

- Chị đúng là không chịu từ bỏ cơ hội nào.

Shiho làm bộ thở dài một hơi, bắt lấy bàn tay cậu nắm nhè nhẹ.

- Thời gian này toàn là em quản chị, biết làm sao được. Vị thế bị đảo ngược như thế, chị phải tìm cơ hội và tận dụng triệt để chúng để có lại chút cảm giác thành tựu chứ.

Shinichi bật cười, đưa tay quẹt qua sống mũi cô đầy chiều chuộng.

- Thế rồi chị đã tìm được chút cảm giác thành tựu nào chưa?

Vén lọn tóc nâu đỏ qua vành tai, Shiho ra chiều suy nghĩ nghiêm túc. Lát sau mới hôn lên mu bàn tay cậu, đoạn ngẩng đầu cười hì hì tựa như một đứa trẻ. Phản ứng này làm Shinichi ngẩn ra một hồi, như là không biết phải làm sao mới được.

- Có nhóc Shin ở bên chị mỗi ngày, được tùy nghi sử dụng như thế này còn có thành tựu nào hơn được nữa.

Nhịp nhịp ngón tay trên bàn tay lớn ấm áp, Shiho quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.

- Mưa rồi.

- Ừm.

- Shinichi biết là sẽ mưa sao? Trước đó còn đóng sẵn cửa sổ.

[oneshort] shiho x ShinnichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ