(Bối cảnh câu chuyện diễn ra lúc cả đội tập trung lên tuyển cho trận gặp Jordan hồi tháng 3 rồi)
- Ưm ... đến rồi ấy à?
Công Phượng cảm nhận một vòng tay quen thuộc luồng quanh eo mình, mang theo cái lạnh đêm Hà Nội. Đôi mắt vừa mới vào giấc cũng đã thanh tỉnh hẳn. Anh quay người lại, đối mặt với chủ nhân của chiếc ôm nọ, tay cũng khẽ vòng ôm đáp trả.
- Chưa ngủ?
Tiến Dũng vừa hỏi vừa đặt những nụ hôn nhẹ lên vầng trán, lên đôi mắt cong cong, lên chiếc mũi hơi thấp, chạm nhấn lên đôi môi đầy, những chiếc hôn nhỏ gởi gắm những nhớ nhung khe khẽ.
- Đừng, nhột mà..
- Làm sao? Hơn 2 tháng không gặp nhau mà để hôn chút xíu cũng không cho nữa.Công Phượng bật cười vì cái tính trẻ con của anh người yêu, bình thường với người khác thì Dũng lớn lắm, nhưng lại chẳng hiểu sao khi chỉ có hai đứa thế này lại thích làm nũng cực, nhiều lúc chắc còn thích được nựng hơn thằng nhóc Merci ở nhà ấy.
- Được rồi mà - Anh nói, hôn cái chóc lên môi gã, thực ra 2 tháng rồi anh cũng nhớ gã không kém, mái tóc súp lơ xoăn xoăn, đôi mắt hơi hẹp, bờ môi mỏng, nhớ đến cả những vết chai nơi lòng bàn tay bự bự mà ấm áp ấy nữa.
- Có mệt không? Mau đi tắm rồi còn đi ngủ, ngày mai phải đi sớm lắm ấy.
- Ừ chờ anh một chút xíu, cấm ngủ trước đó.
- Xùy, đi mau đi, mắt em sắp díu lại cả đây này.Phượng nhìn theo bóng lưng cao cao khuất dần sau cánh cửa phòng tắm, đột nhiên lại thấy thương dễ sợ, mấy chuyện ồn ào gần đây anh đều có nghe qua, mỗi lần hai đứa gọi điện cho nhau lại định chia sẻ mấy câu mà lại sợ Dũng buồn, thành ra những lúc ấy lại nói bâng quơ đâu đâu cho hết nỗi nhớ chuyện phiền. Chuyện nghề bạc bẽo, anh trông mấy hồi. Dù biết là Dũng đã quen rồi, gã còn ra đời sớm hơn anh cơ mà, mấy chuyện này thì có là gì. Ấy thế mà lòng vẫn không nhịn được, xót. Người ta có thương nhau mới như vậy.
- Lại suy nghĩ vẩn vơ gì ấy?
Dũng đã tắm xong từ đời nào mà anh hãy còn ngẩn ngơ, cho đến khi một bên đệm lún xuống, tay gã vò nhẹ lên mái đầu của anh, mái đầu ngố ngố trông đáng yêu đến lạ, dù đáng yêu thì chẳng phải là một tính từ để miêu tả một thằng con trai.
- Cắt tóc rồi này
- Hôm nọ gọi điện anh chẳng phải thấy rồi mà, còn lạ lùng gì nữa. Quay lại đây em lau tóc cho.
- Nhưng nhìn thật bên ngoài vẫn trông lạ thật ấy - Dũng đáp trong khi Phượng đang nhẹ nhàng lau khô tóc cho gã.
- Lạ thì tốt hay xấu?
- Anh thích tóc em bây giờ hơn, trông rất đáng yêu, dĩ nhiên tóc trước kia cũng thích, em sẽ có thói quen dùng tay vén tóc ra sau tai, thật sự rất thuận mắt. Mà chỉ cần đó là em, anh đều thích.
- Anh này, ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ? - Anh ngượng, gương mặt hơi ánh hồng, may là anh người yêu ngồi ngược nên chẳng thấy được.
- Thật, em làm gì anh đều thấy đáng yêu cả. Á, á, em nhẹ tay thôi, rụng hết tóc của anh bây giờ.Gã vội la lên khi anh bất ngờ vò mạnh đầu của gã. "Chắc là em ngại dữ lắm".
Lộn xộn một hồi thế nào lại thành gã nằm đè lên trên Phượng.- Em tính mưu sát chồng em hở?
- Ai bảo, cho chừa cái tội ghẹo em - anh bĩu môi.Dũng cười, 'lại thấy em đáng yêu rồi, cứ dỗi thế này rồi gã làm sao hết cưng em cho được'. Mà ai lại có thể từ chối một đôi môi ngọt ngào của người tình đang mời gọi thế này. Gã nuốt luôn cái bĩu môi ấy, day cắn nhẹ nhàng, tiếng nút lưỡi, những cái thở gấp gáp trong lúc gián đoạn. Đã có thật nhiều cái hôn trao nhau giữa cả hai làm họ trở nên ăn ý đến lạ, nụ hôn mang màu quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ hết lửa tình.
---------
- Đêm qua 2 đứa bây ra lúc nào ấy - Anh Trường hỏi thằng Dũng (2 đứa ý chỉ thằng Hải với gã)
- Em đi trước anh ạ, đâu hồi gần 11h, thằng Hải chắc có khi lại đến khuya hơn
- Thế hôm qua có kịp chào ai không? Rồi tối mày ngủ ở đâu?
- Em gặp mỗi chú Thủy, may là tối chú ấy thức khuya, nên có người dẫn em lên, em ngủ chỗ Phượng
- Ờ vậy cũng được, lại tưởng tối qua bây bị cho ngủ bụi lại thấy tội
Dũng cười cười đáp lại.- Ông Híp kia, lại chọc gì Dũng đấy? Thấy nó hiền rồi chọc hoài
- Mới hỏi thăm mấy câu chứ có ai chọc gì nó đâu, ông lo thừa thôi
- Ừ thừa, dễ lắm chứ chẳng đùa, ai mà lạ gì tính ông, mặt giả nghiêm túc thế thôi chứ toàn thích đi ghẹo mấy đứa nhỏ
- Cho tôi xin, nó mà còn nhỏ nhắn gì nữa. Mà này, để ý thấy ông bênh thằng Dũng lắm ấy nhé, anh em với nhau cả 13 năm trời ấy thế mà có bao giờ ông nói tốt cho tôi câu nào.- Ơ thì, nó là em cơ mà, phải bao che cho nó khỏi tên đội trưởng mắt hí rị trời đánh là ông chứ - Chưa kịp để lão Trường tiêu hóa câu chọc, anh đã chạy biến đi, để lại một mét tám mốt đứng cười trừ lắc đầu, một thua ba phân tức muốn xì khói, cặp mắt hí rị càng lúc càng như 2 đường chỉ.
Cái tên này chẳng bao giờ bỏ được cái tật chọc người ta muốn nổi khùng. Mà nạn nhân thì chẳng thể làm gì được anh ngoài tự gặm nhấm cơn tức, dù sao cũng vì đó là Phượng nữa, mà là Phượng thì sẽ tự động khiến người ta cưng chiều, vậy đấy.
Cơ mà Phượng nói vậy, cũng đủ thấy anh và Dũng đang trong một mối quan hệ kín mít, cả thằng Trường ăn ngủ chung trong cái khu ký túc Hàm Rồng mười ba năm trời còn chẳng biết nửa chữ bẻ đôi trong cái sự tích chuyện tình của hai đứa chúng nó cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiến Dũng x Công Phượng] Love You To The Moon And Back
FanfictionNgười viết: Mộc Miên Cặp đôi chính: Dũng Phượng Tình trạng: Đang lết-ing ^^ Summary: Một tình yêu nhàn nhạt nhưng vừa đủ ấm áp và không cần quá ồn ào. Yêu thương nhau chính là tin tưởng... - Các nhân vật không thuộc về mình, tất cả chỉ là sản phẩm...