Ở đời làm việc gì không chỉ là cố gắng hết sức thì sẽ có thể nhất định thành công, đôi khi may mắn mới chính là cái yếu tố quyết định.
Những đứa trẻ ngày ấy từng làm nên điều kì diệu trong màu áo tuyển trẻ u19, không có nghĩa là bọn nó đủ lông đủ cánh đương đầu với chiến trường Seagame năm ấy. Thua cuộc là một kết quả mà chẳng ai muốn nhưng lại chính là điều tất yếu phải xảy ra.
Thực tại tặng cho chúng nó, những cầu thủ còn non nớt, một cái tát đau đớn, một cái sân bay vắng lặng chỉ những người lo tìm kiếm bóng dáng người thân.
- Thôi chào nhé, hẹn gặp lại mấy đứa ở Vleague năm nay nha. Hoàng Anh Gia Lai không có để thua nữa đâu
- Thôi đi ông tướng à, năm nào mà mấy ông chẳng mạnh mồm nói thế, xong rồi lại vừa thua vừa ôm đau. Mà chứ nói đâu xa, thằng nào mới mấy tháng trước đòi tao một thùng DARS vì cái tội gạt chân làm trầy gối nó ấy. Ui da, đau~~
- Mày ít nói bớt đi cũng không mất miếng mỡ nào đâu, Huy àTuấn Anh tặng một câu khuyến mãi kèm cái "đánh yêu" cho hắn, làm cả bọn rúc rích cười.
Nhưng mà, cái cách Phượng gượng cười khi nói ra câu chào nhẹ nhõm như vậy, nghe hào hứng như vậy, lòng Dũng lại thấy thật ngứa ngáy. Rõ ràng là buồn muốn chết đi được, mấy nay còn chịu bao lời đàm tiếu cợt nhả từ đám truyền thông, nhưng bây giờ lại cùng anh Trường, anh Huy, anh Tuấn Anh thay phiên nhau an ủi bọn trẻ. Mà càng nghĩ lại càng thấy lồng ngực tức tức, mấy ông anh này cũng có lớn hơn gì mấy, chẳng qua là mấy cái này cũng đã từng chịu qua dăm lần rồi, thế là thành quen. Quen nên là họa chăng có thể gượng lên một cái điệu cười như mếu để an ủi cái đám nhỏ mà nước đã sóng sánh vành mắt.
Dũng nhớ có lần, trong một đêm thảnh thơi mà cả lũ có dịp nhậu bằng nước lọc và đám bánh kẹo mà mỗi đứa giếm một ít trong va li, anh Huy Hà Nội bảo là đàn ông thì không được khóc, bị quật té trên sân thì đứng dậy, ghim đó chờ lát kiếm cơ hội mà gạt chân lại.
"Đàn ông thì chỉ được khóc vì bị ong chích thôi biết chưa hả lũ đần"
Nói xong câu đó thì ăn ngay cái tẩn của anh Tuấn Anh, mà kể cũng lạ, cả cái đám bằng vai phải lứa, có mỗi ông anh Thái Bình hiền hiền ấy là chẳng bị ổng nhây bao giờ.
- Dũng, Tiến Dũng, Súp Lơ ơi.
Phượng phải vỗ vai gã mấy lần thì cái ánh mắt ngơ ngác của gã mới lấy lại tiêu cự. Còn kèm theo một cái 'huh' trong cuống họng nữa. Phượng vừa cười vừa chọc ghẹo
- Lại phát đần gì đấy?
- A, anh Phượng, em có sao đâu ạ?
- Không sao? Thế mà người ta gọi mấy lần ai đó mới nghe được cơ đấyChậc, nghe cái giọng nửa ngọt miền cao nửa điệu miền Nghệ của Phượng đi kìa, có muốn xìu theo không cơ chứ.
- Uầy, tại em bận suy nghĩ chút thôi, làm thế nào về câu lạc bộ phải luyện tập nhiều hơn
- Ừm, lần này tuy không có cơ hội ra sân nhưng mà ở giải trẻ thì khác, ráng chăm chỉ nhiều vô nha
- Vâng, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh. 'Lần sau nhất định em sẽ cho anh một phía sau luôn an toàn, để anh vững tâm ghi bàn không ngần ngại'Đương nhiên vế sau dài ngoẵn ấy nó chỉ là một câu độc thoại trong đầu của Tiến Dũng.
- Ừ vậy anh đi nhé, mày giữ sức khỏe nha
- Dạ, mọi người về nhé, hẹn gặp lại anh sau
-------
'Hẹn gặp lại lần sau'Tiến Dũng khi nói câu này ắt hẳn không nghĩ là gã phải chờ lâu đến như vậy mới được gặp lại chàng tiền đạo lần nữa.
Lại một đợt tập trung sớm cho Seagame và lại là những gương mặt thân quen của đợt seagame trước, có điều khác biệt là bọn họ đã không còn ngây thơ như cách đây 2 năm nữa. Những đôi chân mới mẻ và nguyên vẹn, lúc này đã gánh chằng chịt những tổn thương, có những vết thành sẹo, có những nhức nhối mà chỉ ngày trở trời mới cảm nhận được.
Ngày Hà Nội còn vương chút lạnh, Tiến Dũng gặp lại Công Phượng. Có chút hao gầy, ánh mắt vẫn sáng như trong trí nhớ nhưng nay vương thêm chút buồn. Lại yên tĩnh hơn ngày trước, làm Dũng lại thấy chút lạ lẫm.- Này anh Phượng ơi, chào anh, lâu quá mình mới gặp lại.
To be continue...
----------Chào mọi người, tui trốn lâu quá rồi ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiến Dũng x Công Phượng] Love You To The Moon And Back
FanfictionNgười viết: Mộc Miên Cặp đôi chính: Dũng Phượng Tình trạng: Đang lết-ing ^^ Summary: Một tình yêu nhàn nhạt nhưng vừa đủ ấm áp và không cần quá ồn ào. Yêu thương nhau chính là tin tưởng... - Các nhân vật không thuộc về mình, tất cả chỉ là sản phẩm...