Chương 10: Sinh nhật

13.2K 525 1
                                    


Hiên Viên Long và Khiết Vũ ngồi cùng một bàn ở vị trí rất bắt mắt, trên chiếc bàn gỗ tinh xảo được bày đầy món ăn, có phục vụ xinh đẹp im lặng đứng một bên chờ sai phái.

Những người khác đều ngồi đằng sau bọn họ, cảm giác được những ánh mắt nóng rực bắn về phía mình khiến Khiết Vũ phải nhăn mày. Bỗng một bàn tay từ bên cạnh đưa qua, là của Hiên Viên Long, túm cổ anh kéo lại rồi hôn lên miệng, dương dương tự đắc: "Vợ tìm được cái gì phù hợp cho anh hai chưa?"

Khiết Vũ bình thản đáp: "Mới đưa danh sách đấu giá, thấy có một món rất được, nhưng phải để nhìn xem mới biết được."

"Cũng không còn sớm, tiệc sắp bắt đầu rồi, vợ nhìn trúng cái nào đâu?"

Khiết Vũ đưa tay chỉ lên tờ mục lục: "Là cái này."

Hiên Viên Long chợt hiểu ra: "A, đúng là rất phù hợp."

Vật mà Khiết Vũ nhìn trúng là một mảnh ngọc to bằng lòng bàn tay, được điêu khắc hình Quan Âm ngồi trên tòa sen, mang ý nghĩa cầu chúc sinh con đẻ cái. Đây là loại bạch ngọc Dương Chi cực kỳ quý hiếm, mà một miếng ngọc to như lòng bàn tay này lại càng khó kiếm hơn, đấu giá một hồi đã lên tới năm triệu, cuối cùng Khiết Vũ lấy mười triệu ra mua miếng ngọc này.

Hiên Viên Long cười nói: "Thứ này có vẻ tốt, sẽ là lễ vật tốt nhất đối với anh hai cho xem, nếu mà không quý xem như mắt mù hết rồi."

Khiết Vũ không nói gì, tặng ngọc Quan Âm ư, thứ này chẳng qua cũng chỉ là vật may mắn, còn thực sự có con hay không còn phải xem duyên phận, con cái không phải muốn có là có, mà con cái nhà Hiên Viên lại càng khó hơn. Nhà Hiên Viên hầu hết mấy đời đều là con độc đinh, ngẫu nhiên có đời cũng có anh em, nhiều nhất là ba người. Nhà Hiên Viên hiện tại ngoài Hiên Viên Long còn có anh trai Hiên Viên Hoàng, tình cảm anh em xem như không tồi, ba nhỏ có thể được gia chủ nhà Hiên Viên sủng ái cũng không phải không có lý do.

Khiết Vũ nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc, trong lòng cũng tự cười mình, có lẽ anh cũng cần một miếng ngọc Quan Âm giống thế này để cầu con, hiện giờ đang ầm ĩ với Hiên Viên Long chứ chẳng biết khi nào vị thiếu gia phong lưu này mới chịu yên tĩnh mà làm cái "ước pháp tam chương" nữa. Chẳn may Hiên Viên Long nổi tính bốc đồng không chịu về nhà thì cho dù có bản lĩnh cỡ nào thì một mình anh cũng không mang thai được...

Khiết Vũ gói ngọc Quan Âm lại thật đẹp, anh cũng không muốn xem tiếp buổi đấu giá nữa nên nói với Hiên Viên Long: "Đi thôi, ở nhà có lẽ khách khứa cũng đến rồi đấy."

Hiên Viên Long cười khẽ mấy tiếng, cũng cảm thấy nhàm chán nên khoát tay đi ra ngoài.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, mới bốn giờ chiều, mà bảy giờ tối buổi tiệc mới bắt đầu, Hiên Viên Long không muốn trở về, cũng không có ý đưa Khiết Vũ về, liền đi thẳng lên xe nổ máy, lúc này Khiết Vũ còn chưa có đi lên thì cậu ta đã xua tay nói: "Tôi đi dạo một lát."

"..."

Để mặc Khiết Vũ đang không biết phải làm sao, đang định gọi taxi thì có một chiếc xe chạy đến đỗ ngay trước mặt: "Khiết tổng đi đâu để tôi đưa đi?"

Hôn Ước Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ