Ông xã,
Em rời đi trở về nhà mẹ đẻ đây.
Vân VânVương Tuấn Khải há hốc mồm nhìn tờ giấy trên tủ lạnh. "Rời nhà trốn đi? Nguyên Nguyên đang làm cái quỷ gì vậy?" Hắn thì thào nói.
Cho tới bây giờ, anh vẫn không nghĩ rằng, bà xã luôn luôn ôn nhu săn sóc mà hai năm sau hôn nhân, lại trong lúc không ngờ chơi anh một vố đau như thế.
Nửa năm trước, anh bị tổng công ty phái đến Nhật Bản công tác, chuyến này sẽ phải đi nửa năm, bởi vậy Nguyên Nguyên liền nghỉ việc, cùng anh sang Nhật Bản, ở trọ trong ký túc xá công ty cấp cho.
Chẳng lẽ, bởi vì đi Nhật nửa năm, mình chưa từng đưa cậu ấy ra ngoài du ngoạn, cậu ấy cảm thấy ngày ngày đều không thú vị nên muốn dùng phương thức này thể hiện sự không vui sao? Anh bới một ít tóc trắng đen lẫn lộn trên đầu, thở dài một hơi.
Ở công ty, anh không ngừng nghỉ trong ba ngày ba đêm cố gắng đem toàn bộ công việc của nửa năm qua báo cáo cho xong, chỉ vì muốn mau mau về nhà cùng bà xã. Không ngờ rằng vừa về đến nhà thì nghênh đón hắn ngoài phòng khách tối đen quạnh quẽ ra, còn có mảnh thư thông báo bà xã đã rời nhà trốn đi, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác mất mát.
Thuận tay rót lấy một chén nước nguội trong bình, làm dịu đi cảm giác khát khô đã lâu trong cổ họng, vừa lấy ra tờ giấy dán ở tủ lạnh, rũ mắt đọc một vài chữ viết ẩu trên đó, vừa gỡ bỏ cà- vạt, thở dài tiếp một hơi, ngồi xuống sô pha xoa trán.
Hao tốn ba ngày ba đêm, đánh nhau cùng một đống lớn tài vụ số liệu của công ty đã sớm lấy hết tất cả tinh lực của anh. Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại mệt đến mức thiếu chút nữa ngủ quên trên sô pha.
Cố gắng mở mắt ra, dùng sức lắc đầu để mình tỉnh táo lại, Vương Tuấn Khải nhấc điện thoại trên bàn trà lên, bấm số điện thoại nhà mẹ vợ, tìm kiếm tung tích bà xã.
"Con chào ba, con là Tuấn Khải. Nguyên Nguyên có về nhà không ạ?" Anh thật cẩn thận hỏi han, trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần nghe một loạt chất vấn của ba vợ đại nhân.
Quả nhiên, đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng quở trách ầm ầm như lửa đạn.
"......Không, không phải con không quan tâm Nguyên Nguyên, khiến cô ấy về Đài Loan một mình...... Con ở công ty làm ba ngày ba đêm......Không có, chúng con không có cãi nhau...... " Nghe ba vợ đại nhân cách biển nói ra một tràng dài, mí mắt hắn chậm rãi hạ xuống, mơ mơ hồ hồ nghe được có chút thanh âm bên tai, cũng không biết đến tột cùng nội dung ba vợ giáo huấn như thế nào, chỉ có thể vô ý mà thấp giọng đáp vài tiếng.
Thật vất vả mới nghe xong răn dạy, Vương Tuấn Khải nhịn xuống cái cảm giác muốn ngáp mãnh liệt đang đánh úp tới, hăng hái thương lượng bàn bạc với ba vợ: "Ba, nhờ ba nói với Nguyên Nguyên, công việc của con đã xong, qua vài ngày nữa sẽ từ Nhật Bản về Đài Loan với cậu ấy."
Tắt máy, anh từ trên sô pha đứng dậy đi vào phòng ngủ, cởi quần áo đã bẩn ra, nhanh chóng tới phòng tắm bật vòi hoa sen, phóng khoáng tắm rửa.
YOU ARE READING
(Khải Nguyên)Tiểu thụ, ngủ ngon không em?
RomanceVương Nguyên bởi vì có ngoại hình vô cùng bé nhỏ mà rất nhiều người nhìn vào cứ nghĩ cậu là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên có trời đất mới biết được là cậu đã làm oán phụ của Tô Gia được hai năm rồi. Hết thảy mọi chuyện, đều là do lão công thân yêu ki...