beautiful in your way

833 76 3
                                    

Nắng dài thấm đẫm khoé mắt em, cái ngày tôi vươn tay lên trời muốn nắm bắt áng sao xa xôi nào đó ngoài vũ trụ và em thì tĩnh lặng ngắm nhìn tôi, từ sân thượng tầng hai.

Tôi chỉ chạm đáy mắt em non chỉ chưa quá chục giây nhưng trong chục giây đó cũng đã đủ để lòng tôi hoá dại khờ ngây ngô khuỵu gối trước mặt em.

Bao giờ cũng vậy. Đôi mình vô tình va nhẹ ánh nhìn, va nhẹ con tim và nhút nhát hơn cả thỏ dại non tơ.

Tơ tưởng đến em là thói quen thi vị ăn sâu vào tiềm thức tôi. Đến độ trước khi đặt lưng xuống giường đều là nghĩ về em, mở mắt thức giấc sáng ra đầu tiên vẫn là nghĩ đến em.

Em tràn trề trong khối não tôi, vun đầy đến mức tưởng chừng như sắp thoát trào ra lỗ mũi và lỗ tai. Ấy thế mà tiếng yêu tôi chẳng chịu để rơi vãi ra khỏi miệng chữ nào.

Chạm vào em, nhỡ rồi bóng hình em tan thành khói vụn mây sương chiều thu nắng hạ, hồ rằng tôi sẽ đủ dũng mãnh cam chịu được sao?

Ồ không. Tôi không biết nhân gian yêu nhau người ta làm thế nào nhưng với riêng tôi, người tôi đặng hoài si mê nhất định phải hạnh phúc, phải có được cả thế giới trong tay. Mà cả thế giới đó cũng nhất định phải là tự tay tôi đưa cho em.

Tôi mười sáu cái thanh xuân, lần đầu tiên trong đời chạm tay đến ngưỡng cửa ái tình, quay cuồng với hàng vạn cảm xúc lần đầu trải nghiệm.

Thật là một mối tình khó quên, tôi hình dung về bản thân chục năm sắp tới khi kể về lại mối tình đầu chắc hẳn là sẽ nghĩ đến câu này đầu tiên.

Nhưng không. Tình ái vạn hình muôn trạng, đớn đau, quay quắt, thống khổ mới chính là những gì tôi sắp phải trải qua.

Đó là một ngày nắng tắt, gió đông tràn trề trên từng ngóc ngách hẻm đường. Tôi ho sụ sụ, ráng ủ mình thật chặt vào tấm áo dày cộp hòng kiếm tìm chút hơi ấm giữa những ngày thời tiết đột ngột chuyển mình. Đi học chưa bao giờ là một công chuyện thú vị và nhất là còn đáng chán hơn khi mà phải lết mình đi giữa cơn bão gió vào buổi sáng ra, dấu hiệu điển hình cho một ngày tiết trời ảm đạm.

Sải những bước chân dài và gấp gáp hơn thường lệ, tôi băng qua một khúc cua, nơi mà tiếp sau đó sẽ là hai hàng vườn hoa tường vi ven đường khoe mình đẹp lung linh. Nhưng hôm ấy gió to quá khiến hoa rơi hoa rụng đầy vệ đường. Tôi ngước nhìn, thấy con đường mình đi đột nhiên được rải hoa, lòng không chút vui gì cho cam. Tất nhiên tôi là người yêu cái đẹp nhưng với loại đẹp gây tổn hại tới thiên nhiên kiểu này, tôi chẳng tài nào thấu cảm nỗi. Hai vườn hoa hai bên đường vì đã trụi đi cánh hoa nên hiển nhiên là trông xác xơ, tội nghiệp biết bao. Lòng bỗng chốc dấy lên niềm thương cảm, mặc kệ cả sự cáu bẳn vì phải đi học dưới loại tiết trời dở ương này, tôi quyết định bỏ ra chút thời gian ngồi xuống mép bồn hoa, giơ tay ve vuốt một bông hoa đã trụi lủi các cánh hoa xinh đẹp.

Và đó là lần đầu tiên, tôi thấy em.

Em cách tôi non chỉ năm mươi xăng ti, khuôn mặt cúi thấp, gần đến độ tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi đang phả lên mặt mình. Đôi mắt em tròn xoe long lanh như thứ đá ngọc được mài dũa tinh xảo có giá trị phải chục ngàn bảng đô trở lên, tinh nghịch bảo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

my boy | markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ