Chương 06: Huynh đệ (2)
Tác giả: Nguyên Đại Mã
Edit: Lục Nha Đam
______phucucoc_____
Mạc Sinh cùng Langlot trao đổi ánh mắt một lát, quyết định để Langlot ổn trọng nhất trong bọn họ mở miệng hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?" Langlot xem như là đại ca của bọn họ. Phỉ Vô Thuật cà lơ phấ phơ, Mạc Sinh vô tâm vô phế, Mạc Hoa tao bao ngây thơ, còn có hộ vệ Ngô Khởi tính tình táo bạo của hắn, mấy tên gia hỏa này đều là mấy tồn tại khiến người không bớt lo, Langlot từ nhỏ đã vì bọn họ thu dọn tàn cục, hính dáng đại ca liền cứ thế mà bị nung ra. Thời điểm Langlot trước mặt người khác ôn nhu ổn trọng, mấy tên quấy rối này lại sau lưng cười nhạo, là gà mái mẹ mới đúng đó.
Bất quá Langlot đích xác bị tôi luyện ra một viên nội tâm kiên cường dẻo dai của lão mẹ, bận tâm đám không bớt lo này thành quen, giờ phút này Phỉ Vô Thuật thình lình thay đổi thật sự khiến hắn không thể không chú ý. Mấy ngày trước còn không cho bọn họ nói em trai hắn thế này thế kia, hiện tại lại nói một câu cả đời không.muốn nhìn thấy mặt hắn, thấy thế nào cũng có chút không thích hợp.
Phỉ Vô Thuật nhìn khuôn mặt anh tuấn của Langlot lộ ra biểu tình ôn nhu "Lão mẹ thật lo lắng cho ngươi", nhất thời không nhịn được cười phun, đập sô pha mấy quyền mới bình tĩnh lại, xoa bụng cười phát đâu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú cùng với biểu tình không có nửa phần biến hóa của Langlot, rốt cuộc thỏa hiệp mà điều chỉnh tư thế: "Được rồi, kỳ thật tớ mơ một giấc mộng."
"?"
"Cứ nghe tớ nói đã." Phỉ Vô Thuật nói nhanh, "Dù sao cũng phải nói, chính là giấc mộng về mười năm sau khi tớ nhận được giấy trúng tuyển. Cụ thể mười năm đó như thế nào tớ cũng không muốn nói rõ....." Bởi vì rất uất ức, "Nhưng cuối cùng, tớ bị Phỉ Vô Tranh giết. Trước một giây bị giết đó, tớ vẫn còn tin rằng nó là em trai tốt của mình."
"Trong mơ bị phản bội dẫn đến kích thích quá lớn, ảnh hưởng đến hiện thực, vì thế tâm lý không thể chấp nhận?" Mạc Sinh như người không xương ghé vào sô pha, chậm rì cân nhắc, "Không thể không nói, Vô Thuật cậu tư tưởng rất kì quái nha, chỉ là nằm mơ thôi mà."
Phỉ Vô Thuật không sửa đúng lời hắn, này không chỉ là năm mơ. Cậu chỉ là bất đắc dĩ buông tay: "Không có biện pháp, bây giờ thấy khuôn mặt kia của Phỉ Vô Tranh, lại nhớ đến hình ảnh bị giết trong mộng, bóng ma tâm lý quá lớn, tớ sợ không cẩn thận lỡ tay vặn cổ nó, các cậu biết mà, tớ rất thường xuyên không cẩn thận liền lỡ tay, tớ không muốn về sau nghĩ lại liền hối hận đâu."
Mới trước đây không cẩn thận lỡ tay, đem một đám tiểu công chúa ăn diễu võ dương oai khinh bỉ một bé trai xách trước biến dị thú nói lý, ký ức thịt hư thối giòi bọ bám đầy trên xương cốt đã trở thành ác mộng thời thơ ấu của đám đại tiểu thư nũng nịu. Này cũng dẫn đến Phỉ Vô Thuật đến nay đã mười tám vẫn không nắm tay được một em gái nào, hung thủ bóp chết thời thơ ấu của thiếu nữ, đều không có cô gái nào dám can đảm tiếp cận. Phỉ Vô Thuật đối với việc này rất hối hận, tính toán sau này đến được Thủ Đô tinh, nhất định phải đối xử ôn nhu với phái nữ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trọng sinh chi phỉ quân - Nguyên Đại Mã
Ficção CientíficaTrọng sinh chi phỉ quân Tác giả: Nguyên Đại Mã Văn án Trong lòng đã từng tràn ngập giấc mộng được đi tới học viện thủ đô, nhưng lại vì trên đường cứu thoát em trai từ tay bọn hải tặc tinh tế, Phỉ Vô Thuật tinh thần lư...