Chương 1

3 4 0
                                    




- Có bao giờ anh chờ em?

- Cũng có lúc anh nghĩ mình lạc mất em!

- Vốn dĩ chúng ta chưa lạc mất nhau

Chỉ là chưa đến thời điểm gặp lại mà thôi.











Tôi gặp em vào một ngày mưa, hôm đó chính tôi tận mắt thấy em cãi nhau to với một người đàn ông, người đó tát em và đánh em, em nhìn thấy tôi, ánh mắt cầu xin. Nhưng tôi là một chàng trai bất cần với mọi thứ, việc của thiên hạ, để thiên hạ lo chứ, tôi lạnh lùng bỏ đi.

Nhưng có vẻ duyên phận của tôi và em chưa kết thúc ở đó. Tôi lại gặp em vào buổi tối trời mưa phùn, trong công viên trước khuôn viên nhà của tôi. Em mỉm cười nhìn tôi, tôi thấy em rất quen thì em tiến lại gần tôi:

- Em là Mai, rất vui được biết anh.

- Cô là ai? – Tôi đi giật lùi, ánh mắt em lạnh lùng làm tôi sợ.

- Là người anh đã gặp vào tình huống xấu hổ đó, người đó là ba của em.

- Uhm, nếu cô không có gì để nói thì tôi về đây – Tôi toan bỏ đi, vốn tôi không thích con gái chủ động thế này.

- Anh có thể cho em ở nhờ nhà anh được không, em sợ ba em.

Tay em lạnh ngắt níu lại cánh tay tôi, ánh mắt em ngân ngấn nước, tôi nhớ lại ánh mắt cầu xin của em lúc ấy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý, em và tôi chung nhà bất đắc dĩ từ đó. Với lại bản thân tôi nghĩ...dù gì đêm hôm đấy một phần tôi cũng có lỗi.

Em là một cô gái thông minh, em chu toàn sắp xếp tất cả mọi thứ trong nhà tôi, có lẽ em biết ở nhờ nhà tôi cũng chẳng thoải mái gì cho tôi. Em chỉ ở nhờ vào buổi tối vì em nói buổi trưa em đi làm, công ty em ở xa nên trưa em ở lại đó. Thôi thì thế cũng tiện cho tôi, buổi tối có người ở trong nhà cũng ấm cúng.

Ít sáng nào tôi được ngồi ăn sáng với em, em rất siêng dậy sớm và nấu cho tôi những món ngon dẫu tôi phải thêm một công đoạn là hâm nóng lại. Nhưng mà với bản tính thằng đàn ông mới bước ra đời, có thì còn hơn không. Cho đến một ngày khi tôi trở về nhà, tôi thấy em đang loay hoay nhón nhón chân quét đống mạng nhện ở trên trần nhà. Đôi mắt đen láy thông minh, dáng người nhỏ nhắn, bỗng dưng tôi thấy thương em. Tôi lấy tay đỡ cho em.

- Anh không cần giúp em đâu, em làm được mà. – Em nhoẻn miệng cười, giờ tôi thấy nụ cười của em rất đẹp.

- Tôi giúp được mới giúp chứ . – Tôi luôn thích đáp lạnh lùng như vậy

- Vâng

- Lúc nào cô về nhà?

- Em có thể ở lại lâu hơn được nữa không? em chưa xong mục đích.

- Mục đích của cô là gì?

- Bí mật – em nháy mắt mỉm cười tinh nghịch, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều.

Đó là cuộc hội thoại đầu tiên kéo dài của chúng tôi từ khi em ở trong nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy mình dễ dãi khi tự nhiên dắt gái lạ vào cho ở nhờ. Sẽ nhiều người nói tôi hâm, nhưng tôi nghĩ đó là hành động giúp đỡ người khác thôi.

Ngày hôm ấy, tôi trở về nhà, tôi sốt cao, mệt mỏi tôi ngủ li bì. Tôi mơ thấy những người đã khuất tìm về bên tôi, họ nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi vùng ra bỏ chạy. Rồi tôi thấy em nhẹ nhàng mỉm cười, em đặt bàn tay lạnh lên trán tôi. Dễ chịu quá! tôi ngủ tiếp đi.

Nếu tình yêu là một cơn gió thì tôi xin được ví von tình cảm của chúng tôi chính là cơn gió đó, em bất ngờ ập đến và bước vào cuộc đời tôi đột ngột. Dần dần tôi nhận thấy mình có tình cảm với em nhiều hơn và tôi muốn hiểu hơn về con người của em. Con người khi yêu sẽ trở nên yếu đuối lạ thường, vốn bản chất thằng đàn ông mạnh mẽ trong tôi trở nên biết ngóng trông ai đó về đêm, chỉ cần được nhìn thấy em là đủ. Nhưng có vẻ em không hay biết điều đó, em chỉ về mỉm cười chào và đóng cửa lại trong bí mật của em. Tôi – một thằng đàn ông muốn biết muốn được gõ cửa trái tim em. Đôi khi nghĩ lại tôi chỉ muốn tự tổng xỉ vả bản thân sao không dang tay bảo vệ em khi nhìn thấy cảnh em bị chính người bố của em đánh.

Một ngày chớm đông, tôi không muốn ấp ủ tình cảm lâu hơn được nữa, tôi chuẩn bị những ngọn nến lãng mạn, chuẩn bị bánh kem, hoa và bữa tối do chính tay tôi chuẩn bị. Sau những lần tham mưu bởi những thằng bạn chí cốt, thì tôi tin 90% cô gái đều thích khung cảnh như thế này. Em trở về, mắt em mở to, em trở nên căng thẳng.

- Anh chuẩn bị cho ai vậ? Nhà có khách à?

- Không! – Tôi vẫn đáp lạnh lùng, chết tiệt! sao không trả lời được hay ho cơ chứ.

- Vậy là hôm nay sinh nhật anh? không ngờ anh có khiếu tự sướng cho bản thân vậy đấy.

Cái điệu cười mỉa mai của em khiến tôi bồn chồn hơn, tôi thề! nếu em không phải là người tôi yêu thì tôi đã tổng xỉ vả em rồi, nhưng em là người tôi yêu.

- Em ngồi xuống đây đi! – dứt lời tôi nắm tay em kéo em đến bàn nến và ấn em ngồi xuống ghế!

- Lần đầu tiên anh đổi chủ ngữ cô qua em đấy – Em nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm giác lúc này mặt tôi nóng bừng.

Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc, tích tắc, 2 chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, tôi hít thở sâu và lấy hết can đảm. Cầm bó hoa lên, tôi ấn vào tay em

- Này...tặng em.

- Hôm nay không phải sinh nhật em!- em lại cười, tôi thầm nghĩ "chết tiệt! sao cô ấy cười xinh vậy chứ!"

- Hôm nay không phải sinh nhật em nhưng sẽ là một ngày đặc biệt của 2 chúng ta, anh chính thức tỏ tình em. Anh biết anh không giỏi ăn nói, nhưng anh yêu em mất rồi.

Khi tình yêu là định mệnh từ kiếp trướcWhere stories live. Discover now