Chương 2

5 3 0
                                    


Em nhìn tôi thật lâu, tôi thì cứ đỏ mặt vậy, chợt gương mặt em tiến lại gần tôi, tôi cảm thấy được hơi lạnh từ đôi môi em lên má tôi, em thầm thì "ngốc, em cũng yêu anh, rất lâu rồi".

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào những ngày đầu đông. Em rất thích dụi dụi đầu vào lòng tôi kiểu con nít, nhìn em trẻ con và rất dễ thương. Chúng tôi chỉ có thể hẹn hò vào buổi tối, em thích ăn xiên nướng, mỗi lần vậy em đều đút cho tôi rồi giật lại xiên nướng từ tay tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc!

- Em không định trở về nhà à? – Hôm đó chợt tôi hỏi một câu hỏi mà chính bản thân tôi bây giờ nghĩ đó là câu hỏi ngốc nghếch nhất.

Mắt em nhìn xa xăm, em chẳng nói gì, em chỉ mỉm cười thôi, rồi em nói thầm thì.

- Có chứ!

Cơn gió buốt lạnh ấp đến, em xuýt xoa, tôi nắm chặt tay em.

- Em và anh chỉ là về 2 ngôi nhà thôi, rồi anh sẽ đón em, chúng ta sẽ sớm về lại một nhà.- Tôi quay qua ôm em vào lòng, tay em vẫn cứ lạnh ngắt.

- Sớm là lúc nào, định mệnh và duyên phận chúng ta, anh biết trước được sao?

- Không biết trước được, tất nhiên, anh cũng không phải là thầy bói gì, nhưng anh tin tình yêu anh dành cho em.

Em tựa đầu vào vai tôi mỉm cười, thời gian chầm chậm trôi qua, giây phút bên em chính là giây phút tôi chờ đợi từ rất lâu. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác biết quan tâm lo lắng cho người khác từ, rất lâu rồi tôi mới cảm giác trái tim đập mạnh hơn bình thường.

Mỗi buổi tối, sau tan làm, tôi cứ ngóng trông em trở về nhà. Lúc thì tôi lái xe chở em men theo dọc phố phường. Cùng ăn ngô nướng vào mùa đông, lúc thì em mè nheo nhõng nhẽo tôi cho em vào khu vực thiếu nhi chỉ để chơi trò....cá lắc, có lúc tôi tự hào nắm tay em đi quanh các khu vực shopping. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Biết sao được, tôi có người yêu xinh thế này mà.

Hôm đấy, tôi hôn vào má em, chợt thấy má em lạnh ngắt, xuýt xoa tôi xoa xoa 2 tay lên má em chỉ muốn em ấm áp hơn. Em áp bàn tay lạnh ngắt lên tay tôi rồi em trầm ngâm.

- Anh luôn yêu cô gái có bàn tay lạnh như em chứ.

- Nếu em không bao giờ buông tay anh ra.

- Nếu buông thì sao? – em nắm chặt tay tôi lắc lắc.

- Thì cho buông.

Tôi cốc nhẹ vào trán em rồi ôm nhẹ em. Chợt em nói thì thầm

- Vì sao tối đó thấy ba em đánh em, anh không can ngăn.

- Anh xin lỗi. – Tay tôi ôm siết lấy em. – Anh vốn dĩ không thích can thiệp vào chuyện của người khác.

- Nhưng em bị đánh cơ mà.

- Lúc đó anh đâu biết em là ai với lại....- tôi ôm chặt lấy em hơn, thì thầm vào tai em –Bây giờ chúng ta đang yêu nhau còn gì.

Em mỉm cười không nói gì, em chủ động nắm lấy tay tôi. 2 đứa rảo bước nhanh qua vùng sầm uất của phố. Em cười thật tươi, còn tôi cứ mải vuốt tóc em. Thực ra chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh của em là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu là vậy đấy, chỉ cần một chút yêu có thể đánh tan được trái tim lạnh lùng của một đứa vốn thờ ơ với mọi việc như tôi.

Đêm hôm ấy, em nằm gối đầu lên chân tôi, tay em quấn quấn lấy ngọn tóc của mình. Tôi thì mải ngồi xem Tivi mà không để ý ánh mắt em lúc đó, em cứ thầm thì:

- Em trở về nhà rồi, chỉ e là không gặp được anh nữa.

- Vì sao? – tay tôi bóc gói bim bim, vẫn không để ý ánh mắt em.

- Bởi...em chỉ e là vậy thôi.

Cảm thấy không khí có phần căng thẳng, tôi nhìn xuống thấy mắt em nhòe nước, đỡ em dậy tôi ôm em vào lòng.

- Ngốc, em đừng căng thẳng quá được không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Với cả....

Tôi lấy ra trong túi áo một sợi dây chuyền

- Với cả, em là người yêu của anh. Anh sẽ không để mất em.

Đeo sợi dây chuyền lên cổ em. Ngón tay em động thật khẽ lên mặt dây, em mỉm cười. Và nụ hôn đầu của chúng tôi cứ thế đến rất nhanh. Mùa đông của tôi năm nay có em, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi chỉ mong rằng chúng tôi suốt đời suốt kiếp được ở bên cạnh nhau như thế này.

Khi tình yêu là định mệnh từ kiếp trướcWhere stories live. Discover now