Chap 1

10K 210 3
                                    

CHAP 1:

-        Kết hôn. Hai đưa nhất định phải kết hôn.

Bà Oh 1 mực lên giọng chắc chắn nói với con trai mình là Oh Sehun đang đứng nhăn nhúm mặt mày.

-        Mẹ à! Nhưng con không muốn. Mẹ bắt con cưới anh ta nhưng con không muốn. Con không yêu anh ta. Vì vậy con không thể kết hôn được.

-        Rồi sẽ yêu thôi! Dần dần 2 đứa cũng sẽ có tình cảm với nhau thôi!

-        Mẹ nó cứ y như truyện tình cảm ấy. Con không muốn, nhất định con không muốn kết hôn!

-        Nhưng mẹ là mẹ của con. Mẹ nói gì con phải nghe! Mẹ đã nói rồi: CON.PHẢI.KẾT.HÔN.

Bà Oh càng lúc càng tức giận với đứa con trai bướng bỉnh của mình. Bà gằn lên từng chữ như sắp bùng nổ cơn giận đến nơi. Nhưng như thể không để ý đến thái độ lẫn lời nói của mẹ mình Sehun vẫn thản nhiên nói như không:

-        Mẹ à! Đây là cuộc sống của riêng con, không ai có thể bắt buộc được. Cả mẹ cũng vậy! Vả lại con còn trẻ mà. Con mới có 18 tuổi. Không kết hôn được.

     Theo luật pháp thì 18 tuổi là có thể kết hôn. Sở dĩ Sehun nói mình còn trẻ, mới có 18 tuổi là vì cậu không hề muốn kết hôn. Cậu cảm thấy nếu kết hôn cuộc sống của mình thật gò bó, nhàm chán. Cậu cảm thấy mình còn quá nhỏ, còn chơi chưa đủ nên không kết hôn.

     Thực tình thì đến nước này bà Oh cũng đành bó tay chịu trận với cậu con trai của mình. Nó bướng bỉnh hết sức có thể. “Từ bao giờ nó đã trở nên bướng bỉnh như vậy chứ?” – Bà nghĩ thầm.

-        Con nói con còn nhỏ chứ gì? Được thôi! Vậy thì ngày mai con về Hàn Quốc để học nốt Trung học vậy! (À! Gia đình thằng Thữa đang ở Mỹ nha!)

-        What?

     Cậu kêu lên. Trợn tròn 2 con mắt. Câu nói đó như sét đánh ngang tai cậu. Về Hàn Quốc á? Học Đại học sao? Đó là điều có nằm mơ thấy ác mộng cũng không mơ nổi. Đó la điều cậu ghét nhất trần đời đến trong mơ cậu cũng  không nghĩ đến.

-        Mẹ! Mẹ à! Con không muốn! Con không muốn học tiếp!

-        Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng Thế Giới mà mới học hết lớp 11 đã nghỉ học. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ ra sao về gia đình mình. Dù gì thì bây giờ cũng chưa muộn.

-        Mẹ…mẹ à!

-        Quyết định vậy đi! Mai con sẽ lên máy bay về Hàn Quốc!

     Nói xong bà quay lưng đi lên lầu để lại cậu con trai đang đứng bàng hoàng một góc.

     Sau khi bà đi khỏi cậu mới hối hận tại sao lúc đó mình không đồng ý kết hôn với tên kia cho rồi.

--------------------------- Sáng hôm sau -----------------------

     Sáng sớm mới 7h cậu đã bị mấy cô người hầu trong nhà đánh thức dậy nên sau khi lên máy bây cậu ngủ liền 1 mạch. Đang thưởng thức giấc mộng ngàn thu thì tự dưng cậu thấy áo mình nó nong nóng. Tỉnh dậy thì…..

-        Ối giời ạ! – Cậu kêu lên

     Thì ra là áo của cậu bị cà phê đổ lên. Nóng gần chết. Cậu quay sang phải, quay sang trái cũng không thấy thủ phạm làm đổ cà phê lên người mình. Không thấy, cậu bực mình lấy chiếc mùi xoa trong túi quần lên lau vết cà phê loang lổ. Lau xong cậu quay sang bên phải thì……

-        Ối giời ạ!

     Cậu giật mình kêu lên lần nữa khi thấy có 1 người con gái… Á! Xí nhầm. Là một người con trai đang đứng bên cạnh mình, mặt đầy vẻ tội lỗi.

-        Giời ở đâu lắm thế? – Cậu ta hỏi vẻ mặt ngây thơ

-        Tại cô …. À….là cậu làm tôi giật mình thôi. – Cậu cau có mặt mày trả lời

-        Cơ mà cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi. Lại còn hỏi cái câu ngớ ngẩn chưa từng có nữa.

-        Tôi …..tôi sao? A! Cho tôi xin lỗi! Tôi đã không cẩn thận làm đổ cà phê lên người anh! Tôi thực tình xin lỗi. Tôi không cố ý.

-        Là cậu làm sao?

Cậu ta gật đầu.

-        Thôi không sao đâu! Tôi đi thay áo là được.

     Hôm nay cậu cảm thấy mình thật rộng lượng. Thường thì những người không quen biết mà làm tổn hại gì đến cậu là cậu đã cho một trận biết tay rồi. Nhưng mà…. hôm nay thì khác. Căn bản là vì cái tên kia hắn xênh quá! Bình thường thì cậu sẽ không đánh con gái chỉ đàn ông thôi. Nhưng mà tên kia hắn xênh quá! Còn xênh hưn con gái ế nên cậu không nỡ.

     Sau khi đi thay áo về cậu thấy cái tên vừa nãy vẫn đứng đó. Chưa chịu đi. Cậu liền tới hỏi:

-        Sao còn chưa đi? Có chuyện gì sao?

-        À…… à không có gì. Vậy tôi đi liền đây.

Cậu vừa quay lưng đi liền bị cậu nắm tay kéo lại. Cậu hỏi:

-        Cậu tên gì vậy?

-        Tôi…tôi sao?

-        Chứ không tôi hỏi chị tiếp viên bên cạnh cậu hả?

Nói đến vậy mặt cô tiếp viên ửng hồng vì ngại nhưng lại tắt ngúm ngay vì câu nói tiếp theo:

-        Chị ta đâu phải đàn ông. Cậu đừng hiểu lầm.

-        Tôi….tôi tên Luhan.

-        Luhan sao? Tên cậu hay nhỉ! Tôi tên Sehun. Oh Sehun. Rất vui được làm quen với cậu.

-        Tôi…tôi cũng vậy! 

     Cậu cười và xen vào nụ cười đó là có chút ngại ngùng. Để không cho người bạn mới quen nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình cậu liền uống cốc cà phê mới mua  đang cầm trên tay.

-        Không cần phải làm vậy! Tôi thấy hết rồi. Mà cậu cũng không cần phải ngại. Dù gì mai sau cậu cũng sẽ làm vợ tôi thôi.

PHT………………

     Một lần nữa trên áo Sehuh lại vinh hạnh xuất hiện vết cà phê loang lổ. Căn bản là vì sau khi nghe Sehun nói câu đó xong thì bạn Luhan nhà chúng ta đã bị shock toàn tập trong khi đang uống cà phê nên mới phun đầy cà phê trong miệng ra ngoài. Trùng hợp là bạn Sehun không đứng bên trái cậu, không đứng bên phải cậu, cũng chẳng phải là đứng đằng sau cậu mà đứng ngay trước mặt cậu nên bạn Sehun lại hưởng diễm phúc có vết cà phê trên người. Mà người gây ra vụ này lại cùng một người nữa. Hờ hờ. =.=’

-        Có vẻ như tôi rất có duyên với cà phê cậu mua thì phải. Chậc chậc.

      Nói xong câu đó cậu mở vali ra rồi lại lấy ra 1 chiếc áo khác quay lưng đi vào nhà vệ sinh - tiến thẳng bỏ lại bạn Luhan mắt chữ A mồm chữ O đang đứng bất động ở đó.

Siêu quậy trường SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ