Chap 2

2.9K 176 1
                                    

Sau khi thay áo xong lần thứ 3 cậu quay lại chỗ ngồi của mình. Sắp đến nơi đập vào mắt cậu lại là cảnh bạn Luhan vẫn đứng ngay ra chỗ đó. Sehun đến bên cạnh Luhan hua hua tay lên trước mặt nhưng vẫn không có dấu hiệu sắp tỉnh. Có vẻ như cậu bị “SHOCK” quá nặng. Để cậu đứng vậy cũng không sao nhưng để giữ thể diện cho người bạn mới quen cậu đành làm vậy. Ai dè! Sau khi hôn lên môi cậu bạn trước mặt không những không có dấu hiệu sắp tỉnh mà còn thấy cậu ta sẽ chìm vào giấc mộng ngàn thu hơn nữa. Mắt Luhan trợn to hết cỡ, miệng thì há to hơn ban nãy, đã thế cơ thể còn như bị hóa đá. Cảm thấy bực mình Sehun lên tiếng:

-        Cậu muốn tôi hôn cậu nữa sao?

-        “…”

-        Vậy làm tiếp nhé! 3, 2, 1

-        Á! Đừng đừng!

     Luhan lấy tay đẩy Sehun ra theo phản xạ. Thấy Luhan đã tỉnh dậy sau giấc mộng ngàn Sehun cảm thấy mình thật tài giỏi. =.=’

-        Có vẻ như cậu không muốn xa tôi thì phải.

-        “Làm…. Làm gì có! Tránh ra để tôi đi.”

Luhan ngây thơ cãi lại. Nhưng cãi sao nổi, biểu hiện của cậu như vậy càng khiến Sehun có cái cớ để trêu.

-        Có thật không? Sao tôi thấy không phải.

-        Cậu bị hoang tưởng hả? Cậu là tôi sao?

-        Ầy! Làm gì mà nặng lời thế. Không phải thì thôi.

-        “Xì!”

     Luhan bĩu môi làm mặt xấu với Sehun. Biểu hiện của cậu khiến Sehun cảm thấy cậu dễ thương chết đi được.

-        “Bộ cậu muốn người khác chết sao?” – Sehun hỏi

-        “Cậu nói cái gì cơ?” – Luhan có chút ngạc nhiên với câu nói của Sehun

-        Bộ cậu muốn người khác bị mắc bệnh tương tư hả?

-        Hả? Là sao?

-        À! Mà thôi! Không có gì! Mà cậu là người Hàn Quốc hả?

-        Không! Tôi là người Trung.

-        Vậy cậu đến Hàn Quốc để làm gì vậy?

-        Gia đình tôi chuyển sang Hàn sống nên tôi mới sang đó cùng gia đình. Tất nhiên là cũng phải học cả trường mới.

-         “Vậy cậu học trường nào vậy?” – Sehun lại tiếp tục dò hỏi

-        SM. Trường SM

-        Tôi cũng vậy nè!

-        Vậy chúng ta là bạn cùng trường rồi!

-        “Đúng vậy đấy!” – Sehun cười toe cmn toét

     Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi máy bay hạ cánh.

     Vừa xuống khỏi máy bay cậu đã thấy cả 1 nhóm đứng tụm lại 1 chỗ đang vẫy tay về phía cậu. Thong thả đi đến chỗ bạn mình đứng cậu mỉm cười.

Siêu quậy trường SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ