1.

97 7 0
                                    

- Chào cậu, tôi tên Nguyễn Phong Hồng Duy. Chúng ta có thể làm quen được chứ?

Trần Đình Trọng hoàn toàn sững người trước nụ cười tươi như nắng ban mai, cùng với bàn tay thanh mảnh đang hướng về phía mình với mong muốn một cái bắt tay chào hỏi sẽ được diễn ra.

Bên cạnh cậu ta, Đỗ Duy Mạnh cũng gần như chết đứng khi chứng kiến thân ảnh đã từ rất lâu rồi hắn chưa bao giờ gặp lại. Càng hoang mang tột độ hơn khi người đó lại có nhã ý muốn làm quen với Trần Đình Trọng.

Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn giữ bộ dạng hết sức vui vẻ chờ mong khoảnh khắc cậu bạn mà khi vừa gặp em đã cảm thấy quen thuộc kia đưa tay ra chạm vào tay mình.

Nhưng đáp lại Hồng Duy lại là một khoảng không vắng lặng và đột ngột có một lực kéo tác động vào người khiến em ngã ngược về nép sau một bóng lưng.

Lê Đức Lương đứng chắn trước mặt em và hướng ánh mắt sắc lẹm như dao găm về phía Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng, ra chiều như muốn bảo vệ người đằng sau khỏi hai kẻ đối diện.

- Duy, em đứng đây làm gì? Sao không ra kia với mọi người?

Tuy nhiên sau khi dồn hết nội lực vào cái liếc mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thì gã cũng nhẹ nhàng quay sang với giọng điệu chứa đựng toàn bộ ôn nhu hỏi Hồng Duy.

Em chớp mắt khó hiểu ngước nhìn Đức Lương, miệng ngân nga giải thích.

- Ơ, em chỉ muốn làm quen bạn mới thôi mà? Không hiểu sao, vừa gặp hai bạn này liền cảm thấy rất quen thuộc!

Đức Lương tái mặt khi nghe câu khẳng định chắc nịch từ em. Gã lắp bắp biện minh cũng không quên nhanh tay đẩy em đi về phía đông đúc khác

- Chắc... em nhận nhầm rồi. Thôi, ra tập trung đi nếu không ông Trường lại lãi nhãi đấy...

Hồng Duy khó hiểu nhưng cũng đành lê bước đi về phía ngược lại, cũng tiếc nuối ngoái nhìn về phía Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn còn đang đứng sững sờ ở đó.

- Hai người lại làm gì Duy?

Trong khi Lê Đức Lương vẫn đang hằm hè gằn từng chữ gần như muốn lao vào túm cổ áo Duy Mạnh hỏi thì tên nhóc với quả đầu bạch kim- Nguyễn Văn Toàn thấy không khí căng thẳng liền tiến đến vỗ vai hắn.

- Làm sao thế anh? Có gì bình tĩnh từ từ nói, mình đang ở chốn đông người đấy!

Câu khuyên nhủ của Văn Toàn thành công giúp Đức Lương phần nào lấy lại bình tĩnh. Gã chép miệng, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Duy Mạnh và Đình Trọng

- Duy bảo, em ấy vừa gặp đã cảm thấy rất quen thuộc đối với hai người kia.

[ 1107 ] Listen to my heart beat Where stories live. Discover now