- Duy bảo, em ấy vừa gặp đã cảm thấy rất quen thuộc đối với hai người kia.
Nguyễn Văn Toàn cũng giật mình, nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt Lê Đức Lương hỏi lại như để khẳng định những gì mình nghe thấy không phải là nghe nhầm.
- Không phải... không phải nói là... là Duy nó...
Nhìn thấu được câu nói bỏ lửng cũng như vẻ lo sợ của người nọ, Đức Lương cũng đành buông nhẹ một tiếng thở dài, ánh mắt muôn phần dịu dàng cùng yêu thương dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Nguyễn Phong Hồng Duy.
- Ừ, anh cũng không biết...
Nguyễn Văn Toàn cũng cảm thấy bất lực, đành vỗ vai Đức Lương, thúc giục gã ra tập trung với mọi. Để gã ở đây thêm một lát chắc sẽ gây ra một trận đánh nhau mất.
- Thôi, ra kia đi anh.
Đợi Văn Toàn và Đức Lương khuất bóng, Nguyễn Quang Hải mới bước đến, bộ dạng đủng đỉnh, tay cho vào túi quần, khẽ liếc mắt sang Duy Mạnh và Đình Trọng, nói.
- Nghe bảo, sau hôm rời đi, Duy bị một tai nạn gì đấy nên bị chấn thương não, tưởng không thể tỉnh lại nhưng có lẽ kì tích đã xuất hiện. Tuy nhiên, không hiểu sao, ai anh ấy cũng đều nhớ, chỉ riêng hai người thì không?
Duy Mạnh và Đình Trọng thoáng sững người khi nghe được câu chuyện có vẻ như thay lời giải thích của cậu bạn.
Quang Hải lại tiếp tục buông một câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến hai kẻ đối diện muôn phần khó chịu.
- Nhưng như thế cũng tốt! Duy sẽ không bị tổn thương thêm nữa.
YOU ARE READING
[ 1107 ] Listen to my heart beat
FanfictionLắng nghe nhịp đập trái tim, để biết em yêu anh...