7.

2.5K 223 26
                                    

Lại câu chuyện lỗi tape =)))) xin lỗi nghen nếu lỗi thì...cho qua dùm =)))
-------------------------------------------
Taeyeon thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng, đầu cậu vẫn còn lâng lâng men rượu, Taeyeon chạm chân xuống sàn nhà lạnh, cơ mà...đây là phòng của Tiffany mà!? Không lẽ đêm qua...

"Tae yêu mẹ của mình..."

"Thôi không xong rồi..."

Taeyeon muốn tát lên má mình thật đau, giờ phải làm sao đây, Tiffany có thể băm cậu ra cả trăm mảnh và làm thịt hầm ư ư... Nhưng trong cơn mê mang ngày hôm qua, Taeyeon đã nói thật, lời nói như được thốt ra từ tận sâu trong lòng cậu và không có sự dối trá nào cả, nhưng bây giờ cậu cảm thấy lo lắng, Tiffany sẽ nghĩ sao về cậu đây? Một tên bệnh hoạn yêu mẹ kế của mình và...loạn luân nữa, một tội đồ chẳng thể tha thứ, Taeyeon lo âu không biết có nên bước khỏi căn phòng này không, nó hiện tại như thứ bảo vệ cậu khỏi sự sợ hãi. Cậu phát điên với việ ra khỏi đây hay ở lại và chết đói...vì hôm qua đến giờ chỉ có rượu vào bụng và Taeyeon đã mắc bệnh đau dạ dày từ bé nếu cậu nhịn đói...

"C...hào...buổi...sáng...mẹ..."

Taeyeon sau vài chục phút quẩn quanh trong phòng và suy nghĩ thì cậ cũng ra khỏi đó và đối mặt với "lỗi lầm" của mình. Tiffany đang ở bếp và nàng đang nấu cơm - món duy nhất mà nàng biết nấu, nàng đã sớm biết Taeyeon đứng ở cửa bếp từ lâu, sự việ đêm qua làm cả hai bối rối, đến cả lời chào cũng khó khăn. Taeyeon khẽ lại gần người đang quay lưng với mình...

"Sao thế?"

"..."

Tiffany vừa định quay người lại nhưng đạp vào mặt là cái mặt của nhóc lùn, khuông mặt ánh lên sự lo lắng, mắt thì đanh lại như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu. Nàng dựa người vào cạnh bếp, khoanh tay nhìn Taeyeon, vài phút trôi qua thì con người lùn lùn kia mới dám cất lời, hai ngón tay trỏ gõ vào nhau bối rối...

"Đêm qua..."

"..."

Tiffany vẫn kiên nhẫn nghe Taeyeon nói, nàng không vội đâu...

"Đêm qua...con xin lỗi...do rượu thôi, Pany đừng hiểu lầm..."

"Nói dối"

"..."

"Tối hôm qua ai đã nói thấy tôi hôn người khác? Tối hôm qua ai ôm tôi? Tối hôm qua còn có một tên say xỉn nào đó khóc lóc như con nít trên vai tôi, ai vậy Taeyeon nhỉ?"

"..."

Cậu hết đường chối rồi, coi như xong, Taeyeon vội xoay người định chạy về phòng thì bàn tay của ai kia nắm cổ tay cậu lại...

"Định trốn à nhóc con"

"..."

Nhóc lùn bây giờ như cá nằm trên thớt, ánh mắt của Tiffany không-đùa-được-đâu.

"Tôi sẽ hỏi và nhóc chỉ cần trả lời, okay?"

"...uhm..."

Tiffany nhẹ đặt hai bàn tay lên đôi vai người lùn hơn mình, nàng bắt đầu hỏi với ánh mắt như khóa chặt Taeyeon lại nhưng đầy sự sexy bên trong nó, Taeyeon thở mạnh hồi hộp, tim cậu đập như tiếng chuông báo cháy liên tục, rền vang đến nỗi Tiffany nếu gần hơn nữa có thể nghe được nhịp đập ấy...

"Taeyeon yêu tôi, có hoặc không, nói đi nào"

Một phát chết tươi, cậu đổ mồ hôi hột lẫn mồ hôi tay, thân người run rẩy như cày sấy, nếu nói không thì chắc gì Tiffany tin cậu, nếu nói có thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đây, đường nào cũng chết...

"...u..hm...c...c...có..."

"Tại sao lại yêu tôi?"

"K...không...biết..."*ực*

"Nếu...tôi làm thế này..."

Tiffany ghì chặt hai vai và cậu lại gần sát mặt mình, sau đó vòng hai cánh tay thon thả quanh cổ tóc đen, phả hơi thở nhẹ vào tai Taeyeon làm cậu một phen choáng váng, lông tơ dựng đứng cả lên, vài giây tiếp theo, cậu cảm nhận được...một thứ gì đó ẩm ướt mút nhẹ lên vành tai mình và mốt cái cắn "yêu" ở bùng cổ, chuyện này thật sự là quá sức chịu đựng với một chú "dê non" chưa bao giờ đụng đến những-thứ-hư-hỏng như thế, dù nó thật sự không bình thường nhưng Taeyeon cảm nhận được sự lâng lâng trong hạnh phúc pha lẫn sự sợ hãi trong mình...

"Taeyeon cảm thấy nó...bình thường...hay...khác thường?"

"B...bình...thường"

"Thật chứ?"

"Thật..."

"Vậy..."

Tiffany ngày càng áp sát cả khuông mặt mình lên má phái của Taeyeon, rót vào tai cậu từng chữ một cách nhỏ nhẹ nhưng cảm giác như một trò chơi dày vò sức chịu đựng của cậu...

"Chúng ta...cùng loạn luân đi"

Không thể nào!!!

Taeyeon cố dứt ra khỏi sự choáng ngợp bởi Tiffany bày ra trong tâm trí cậu, Taeyeon thật sự rất sốc, Tiffany đường đường là một quí phu nhân lại đi làm chuyện thế này sao?. Khoang đã, chẳng phải cậu đã nói có yêu nàng à? Cậu đang yêu một người phụ nữ đã có chồng và còn là mẹ kế của cậu? Nó trái với luân thường đạo lý, cậu cảm thấy mình là một thứ gì đó...đáng một lần nữa bị ruồng bỏ, Taeyeon nở nụ cười trong cay đắng, cậu phải lựa chọn giữa tình yêu và đạo lý, cậu đang yêu...yêu một cách rất kì lạ...

"Chuyện này..."

"Vì em cũng yêu Tae..."

Nụ hôn đáp lên đôi môi khô nứt của Taeyeon, tấm trí lẫn đầu óc cậu nhẹ văng ra khỏi bầu khí quyển và trôi lững lờ đâu đó trong vũ trụ hoặc sao hỏa đại khái là nó bay mất luôn rồi, đôi vai cậu co lại với nụ hôn của Tiffany, oxi trong buồng phổi dần cạn kiệt và Tiffany không có dấu hiệu cho thấy của sự giới hạn, sao nàng lại dai đến thế nhỉ...

"Ump!!!"

Taeyeon là người chủ động dứt khỏi nụ hôn ấy, lại một lần nữa cậu được uống rượu, nhưng rượu này đem lại cảm giác còn mạnh hơn hôm qua, nó diễn ra và Taeyeon còn chạm được vào làn da được phủ lên bởi lớp vải nhưng của Tiffany ở eo nàng, cả hai dần chìm vào bể tình...

"Từ bây giờ...giữ bí mật đi đẹp trai ạ"

"Uhm..."

------------------------------------
Xin lỗi ngắn như thế này but...phê chưa mấy ơi =))))

Mẹ Kế [TAENY][SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ