9.

2.3K 195 23
                                    

Lỗi tape nhưng buồn ngủ quá ~ *ngáp*
-------------------------------
Taeyeon thức dậy khi cậu nhận ra ai kia đã rời khỏi giường từ sớm, vóc dáng lùn lùn trong bộ đồ ngủ màu xanh đi vòng vòng nhà kiếm "cây nấm" của mình...

*cạch*

"Taeng ah, bố về rồi đây"

Taeyeon giật mình khi tiếng cửa bất ngờ mở ra, người đàn ông trong bộ vest bước vào với cái vali to đùng. Taeyeon bất ngờ bị xoa đầu làm cậu tỉnh cả ngủ... Ông Lee - 'bố" cậu đã về, và...Tiffany theo sau ông ấy, có lẽ nàng đi đón ông ấy về từ sân bay nên đã rời đi từ sớm...

"Ta nhớ con chết mất, dạo này cũng ú lên một chút rồi, chà...Tiffany chăm con tốt chứ?"

"T...tô...tốt ạ...."

Tiffany khoanh tay đi thẳng về phòng, nàng đang bực mình?. Taeyeon bị ông Lee giữ lại vài phút ở phòng khách, và trong vài phút ấy mắt cậu chỉ hướng về căn phòng có cánh cửa màu hồng nhạt kia.

"Taeyeon ah, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con"

"Chuyện gì ạ?"

"Chiều ngay trong hôm nay, ta sẽ đưa con đi thăm ông nội tiện thể ra mắt ông ấy, con sẽ đi chứ?"

Ông Lee nhìn cậu và mĩm cười một cách khó hiểu.

"Được ạ, con sẽ đi, nhưng giờ...có lẽ b..bố cần nghỉ ngơi..."

"Ah thôi được rồi, ta sẽ lên phòng nghỉ ngơi, cứ thoải mái"

Ông ấy vỗ vai cậu rồi đi lên phòng cùng với chiếc vali to đùng kia. Ngay khi bóng dáng ấy khuất đi thì nhóc họ Kim liền đi thật nhanh đên phòng của Tiffany.

*cốc cốc*

"Vào đi, cửa không khóa"

Taeyeon mở cửa ra, bước vào căn phòng sang trọng của nàng rồi đóng lại, Tiffany đang ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường đọc sách, và điều quan trọng là phu nhân Hwang đã thay áo ngủ ở nhà từ khi nào, vẫn là chiếc đầm nhung ngắn đến gối màu hồng kem, nhưng Taeyeon có lẽ đã...quen mắt nên tai chỉ ửng hồng lên thôi chứ chưa có xịt máu mũi.

"Fany sao thế?"

Taeyeon tiến lại đầu giường hỏi người tóc nâu kia, bộ dạng ngơ ngác buổi sáng của cậu trong chiếc pijama rộng thùng thình làm nàng thoáng vui, hôm nay từ sân bay trở về chỉ có lão Lee luyên thuyên cái miệng làm nàng chán đến phát ghét, chỉ muốn nghe cái giọng trẻ con của ai kia thôi.

"Không gì"

Taeyeon không nói gì nữa, tự động trườn người lên giường, hai tay cùng lúc chuyển qua trái ôm eo người kia, chân cũng gác lên chân của nàng luôn, đưa mũi hít hà mùi hương từ mái tóc của ai kia rồi thiếp đi như một đứa trẻ, ỷ thế được phu nhân cưng chiều nên sinh hư đây mà, Tiffany thở dài lấy tay vỗ vào cái đồ mông nhọn này bép bép.

"Uhm ~"

Coi kìa, cái mặt hách dịch ấy đang lấy hai cục mochi trên má mình ép lên eo nàng làm nũng, giọng nói nhừa nhựa cất lên.

"Chiều nay Tae phải ra mắt ông nội, Pany có đi không?"

"Không"

"Pany giận Taeng hả?"

"Không có"

"Thế sao trả lời cộc lốc vậy?"

"Không có gì"

"Vậy chứng minh đi ~"

Họ Kim ngóc đầu dậy nhìn nàng, Tiffany lắc đầu...

*chụt*

"Rồi đó, không có gì"

Thế là nguyên buổi từ sáng đến trưa Kim Taeyeon đã nướng trên giường nàng ngon lành...


"Chào phó chủ tịch ạ"

"Ừ"

"Chào cô chủ ạ"

"À...uhm...mấy chú không cần phải vậy đâu mà..."

Taeyeon nhắc hai người thư ký đang cuối chào kia rằng họ không cần phải chào cậu cung kính đến thế, Taeyeon ở cùng bà mình đã được dạy người nhỏ tuổi phải chào người lớn tuổi hơn nên cậu không quen với việc người đáng tuổi cha chú của mình đang chào hỏi cậu như thế này.

"Taeyeon, cứ để họ chào, họ quen rồi"

"D...dạ"

Ông Lee quay lại nhìn cậu, rồi lại đi tiếp và Taeyeon lẽo đẽo theo sau.

"Haizzz, con mau tập một phong thái của một vị chủ tịch ngay bây giờ..."

Ông Lee nói trong bụng...


"Thưa chủ tịch, phó chủ tịch cùng cô chủ đã đến rồi ạ"

"Uhm, mới họ vào, ta muốn gặp cháu ta ngay bây giờ"

"Chào ba, dạo này ba khỏe không? Công việc thế n-..."

"Thôi im lặng đi, cháu gái của ta đâu?"

Chất giọng khàn đục vang lên khá nghiêm khắc, ông Lee liền im lặng.

"Cháu chào ông ạ, cháu là Kim Taeyeon, năm nay 18 tuổi ạ"

"Tốt, ngoan lắm, cháu có một khí chất rất lớn đấy Taeyeon, ta là Lee Soo Man, hân hạnh"

"Ba, ba thấy Taeyeon thế nào? Được không? Có thể làm chủ t-..."

"Phép tắc đâu rồi? Hay con đã bỏ quên ở đầu gối hả?"

"Kh...ông ạ"

Cứ thế, buổi gặp gỡ này Taeyeon phần nhiều được ông mình tin tưởng và khen ngợi, ông ấy thích sự lễ phép của cậu, không như lão Lee luyên thuyên kia cốt yếu chỉ muốn lấy lòng ông và chút tiền mọn.

"Giờ cũng sắp tối rồi, Taeyeon, cháu có thể về, khi nào rảnh hãy thăm ta, ta sẽ giúp cháu"

"Vâng, tạm biệt ông, cháu xin phép về ạ"

Vị chủ tịch gật đầu nhìn Taeyeon cười hiền hậu, có vẻ ông nội là một người tốt.

-------------------------
Kịch bản chút thay đổi, Taeyeon từ nhỏ bị vứt bỏ nhưng vẫn cùng với ngoại của mình, của cậu mất không lâu sau đó thì Taeyeon được ông Lee nhận nuôi.

Hello, ai đó ôm tui đi ~

Mẹ Kế [TAENY][SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ