Sân bay Seoul
Jung Kook đeo cái ba lô đỏ chói của mình từ tốn bước vào sân bay. Tỏ ra bình thường vậy thôi chứ cậu hiện tại đang vô cùng phấn khích vì sắp được gặp anh rồi, tim cậu thì cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.
- Kookie, một là em lôi bằng được tên Tae Hyung ấy về, hai là em ở bên đó chơi với nó luôn đi. _ RapMon nhìn cậu cười nói.
- Em sẽ kéo hyung ấy về.
- Đến nơi nhớ gọi cho bọn hyung.
- ... _ Ngoan ngoãn gật đầu.
"Sân bay Seoul xin thông báo, mời quý khách đi chuyến bay Seoul-Canada mã số BT127 đến cổng số 7 làm thủ tục."
- Là chuyến bay của em. Em đi đây. _ Cậu cười, đưa tay vẫy vẫy. - Bye bye mấy hyung.
- Bye~ _ Mấy người kia cũng vẫy tay lại.
Jung Kook ngồi máy bay hơn một ngày, xuống máy bay đã buổi chiều ngày hôm sau. Cậu hưng phấn lôi điện thoại ra.
- Hyung! Em đã ở Canada rồi. _ Cậu tươi cười nói.
- 'Ừ, mau kiếm Tae Hyung và lôi nó về đi!' _ Là Jin ở đầu dây bên kia, cậu còn nghe tiếng mấy người kia nhao nháo xung quanh.
- Nae.
- 'Đến nơi là được rồi. Nếu muốn em cứ ở đó chơi với Tae Hyung đi.' _ J-Hope nhoi nhoi, kéo Jin ra chỗ khác để nói chuyện với cậu.
- 'Phải đó. Hyung sẽ xin hyung quản lý giúp em.' _ Cái giọng trầm trầm này không ai khác ngoài RapMon.
- Cảm ơn hyung.
- 'Phải rồi Kookie, nhớ mua quà cho bọn ....'
- Aishhh, hết pin rồi! _ Cậu bực bội nhìn màn hình chiếc điện thoại hiện đã tối đen.
Jung Kook đem chiếc điện thoại bỏ vào túi, rồi bước ra cửa chính của sân bay. Cậu lon ton chạy về phía chiếc taxi đang đậu gần đó. Nhưng cậu chợt nhớ rằng tiếng Anh của mình không giỏi, liền đứng khựng tại chỗ.
- A~ Mình chết mất.
- Cậu có phải là thành viên của BTS không? _ Một câu tiếng Hàn vang lên khiến cậu mừng suýt khóc.
- Nae. Cháu là Jung Kook. _ Cậu nhìn thấy người kia là tài xế chiếc taxi đó, không khỏi cảm ơn ông trời có mắt.
- Con gái tôi rất thích cậu, cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không? _ Bác tài vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy cậu.
- Dạ được. _ Cậu lễ phép trả lời.
Bác tài xế lấy một cuốn sổ nhỏ và cây bút ra đưa cho cậu, thầm nghĩ rằng đây sẽ là món quà tuyệt vời cho cô con gái nhỏ, sau đó, bác ấy còn hồ hởi hỏi cậu vài câu.
- Cậu qua đây có chuyện gì sao?
- Cháu tìm một người bạn. Chú có biết địa chỉ này không? _ Cậu nói rồi đưa tờ giấy ghi địa chỉ của V cho bác tài xế.
- Chú cũng không biết, nhưng con đường này gần nhà hàng Bulletproof rất nổi tiếng. Cậu muốn tới đó sao?
- Nae, chú chở cháu tới chỗ đó được không?
- Đương nhiên rồi, mau lên xe đi, trời sắp mưa rồi đấy!
- Nae.
Trong khi cậu ở đây vui vẻ vì sắp gặp được anh thì ở đâu đó trên Seoul, có 6 con người đang hoảng loạn hết mức.
- Tại sao Jung Kook nó lại tắt máy như vậy chứ? _ Ji Min bức xúc hét. - Thật là hỗn quá đi mà.
- Kookie trước giờ không có khi nào mà đột nhiên cúp máy như vậy đâu. _ Jin lên tiếng.
- Có khi nào thằng nhóc đó bị gì không? _ Suga hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó.
Sau khi Suga dứt câu, 10 con mắt kia đều dồn về phía anh một cách nghi hoặc. Cậu vốn không giỏi tiếng Anh, cũng không rành đường đi ở đó, một là bị lạc, hai là bị kẻ nào đó bắt cóc rồi. Chuyện bị lạc có thể bỏ qua, cậu sẽ không vì chuyện đi lạc mà cúp máy với bọn họ như vậy. Nghĩ tới việc cậu có thể đã bị bắt cóc, mấy người kia lăng xăng tìm điện thoại gọi cho V. (mấi a có phải đã xem phim nhiềo qá rồi ko?)
- Tae Hyung a. _ J-Hope lo lắng gọi tên anh.
- 'Có chuyện gì vậy hyung?'
- Hình như ... hình như ... _ J-Hope lắp bắp.
- Hình như Kookie nó bị bắt cóc rồi. _ Ji Min hét vào chiếc điện thoại, quả không hổ danh là vocal của nhóm nha.
- 'CÁI GÌ???'
- Bọn hyung cũng không chắc, nhưng với tính cách của thằng nhóc đó thì có thể là đi lạc hoặc bị tên biến thái nào đó bắt cóc rồi. _ Leader có khác, trong trường hợp nào cũng luôn bình tĩnh như vậy.
Nhưng mà biết gì không, từ lúc Ji Min hét vào điện thoại rằng cậu bị bắt cóc là anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình nữa rồi. Anh đã nghi ngờ từ cái lúc mà J-Hope gọi cho anh. J-Hope là loại người mà nếu không có chuyện gì thực sự quan trọng thì sẽ không gọi tới, đằng này lại đột nhiên gọi cho anh, sau đó còn kêu tên anh thảm thiết, lại còn nói chuyện lắp bắp như vậy. Hiện tại tâm trí anh rối đến mức chỉ nghe được RapMon nói cái gì mà "thằng nhóc đó" rồi "đi lạc" với cả "tên biến thái", "bắt cóc" hay cái gì đại loại thế. Cái gì cũng không tốt, đều không tốt đối với cậu.
- 'Em ấy đi đâu mà bị bắt cóc chứ?'
- Là đi sang Canada tìm cậu đó đồ điên! _ Một lần nữa, Ji Min lại hét vào chiếc điện thoại tội nghiệp.
- 'Gì cơ?' _ Bọn họ khiến anh ngạc nhiên từ lần này đến lần khác, anh đau tim chết mất.
- Còn hỏi cái gì nữa, mau đi tìm thằng bé về đây đi. _ Đến lượt Jin vì quá lo lắng cho maknae mà cũng hét lên.
- 'Nae.' _ Anh vội cúp máy rồi đi tìm cậu.
Quay trở lại với cậu, hiện giờ đang đứng trú mưa ở nhà hàng Bulletproof. Trời đột nhiên đổ mưa như trút nước, khắp nơi đều trắng xoá. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên từng đợt, gió liên tục thổi hắt những hạt mưa vào mặt cậu. Cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ chẳng tìm được anh mất. Nghĩ đến đó, Jung Kook liền oà lên khóc, nước mưa hoà lẫn với nước mắt, mặn chát.
- Nhóc con, sao lại khóc?
- Em nhớ ... hic, nhớ Tae Hyung hyung.
- Tae Hyung đó là ai? Người yêu em hả?
- ... _ Cậu vẫn khóc, chỉ gật gật đầu trả lời người lạ kia.
Nhưng rồi giống như nhận ra điều gì đó, cậu ngay lập tức ngước lên nhìn con người đang đứng trước mặt. Người này không phải là Kim Tae Hyung của cậu sao? Jung Kook bật khóc lớn hơn, lao vào lòng anh ôm chặt lấy. V mỉm cười nhìn tên nhóc mít ướt trước mắt. Anh vừa rời khỏi nhà liền nhìn thấy hình ảnh quen thuộc bước xuống chiếc taxi, đúng lúc trời mưa, tên nhóc ngốc kia không biết nghĩ nghĩ cái gì đã khóc nấc lên, khiến anh hoảng hốt chạy đến dỗ dành.
- Tae Hyung, em nhớ hyung. _ Cậu vùi mặt vào ngực anh, vẫn tiếp tục khóc.
- Đồ ngốc này, em doạ hyung đau tim chết mất. Sau này không được như vậy nữa biết chưa? _ Anh mắng yêu cậu.
- Em biết rồi. Em xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì? Phải phạt em mới được. _ Anh giả bộ nghiêm nghị nhìn cậu.
Jung Kook lo lắng nhìn anh chằm chằm, V trước giờ chưa từng phạt cậu vì điều gì hết nha, có phải lần này cậu thực sự khiến anh đau tim không? Lại nghĩ nghĩ một hồi, môi cậu cảm thấy có cái gì đó ấm nóng áp lên. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, bắt đầu mút mát cánh môi hồng hồng của cậu. Còn không chịu buông tha mà luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào lùng sục khoang miệng thơm mùi vani của cậu. Anh dùng tay còn lại ôm lấy eo cậu, kéo cơ thể cậu áp sát vào cơ thể anh. Cho đến khi nhận thấy rằng cậu đã lả người đi vì thiếu không khí, anh đành luyến tiếc rời bỏ cánh môi cậu.
- Kookie, môi em ngọt quá! _ Anh mỉm cười nói, nhìn cậu khuôn mặt đỏ bừng cùng cánh môi đã sưng lên sau nụ hôn của anh.
- Tae Hyung, em xin lỗi, hãy quay về đi!
- Về đâu hả? _ Anh tiếp tục trêu cậu.
- Về bên cạnh em này. Em yêu hyung!!!
- Hyung cũng yêu em!~~~ End fic ~~~
fic đã end dồi, khoảng hai ba ngày nữa au sẽ ra extra :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic| VKook] I'm sorry, please come back!
FanfictionVì một chuyện nhỏ mà hai người cãi nhau. Anh xem cậu là cái gì? Em trai? Cậu không và sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn anh với tư cách là một người em trai. Tình cảm cậu dành cho anh nhiều hơn anh biết, nó chẳng dừng lại ở mức độ bạn bè nữa rồi. Cậu ph...