chương 1

29 1 0
                                    


"Chuyến bay mang số hiệu 87X0-A35 vừa hạ cánh. Chuyến bay kế tiếp sẽ bị trễ giờ do điều kiện thời tiết,mong quý khách lượng thứ..." Giọng nữ phát thanh viên chậm rãi vang lên qua loa,nghe không ra là cảm xúc gì,giống như việc thông báo này đã trở thành thông lệ.

Giữa hàng vạn người ào ào đổ ra sân bay lại có một bóng dáng lẻ loi mà đơn bạc lạc lõng giữa dòng người,thế nhưng lại giống như một viên đá quý nổi lên giữa sa mạc đầy cát.Trên người cô là chiếc măng tô màu xanh pastel từ bộ sưu tập mới nhất năm nay ,kiểu dáng thoải mái,vừa vặn phù hợp với thân hình của cô,tôn lên khí chất tươi trẻ trên người. Tóc màu xám tro xõa tung,nhịp nhàng theo bước đi của cô. Kính râm LV to bản che đi hơn nửa gương mặt trắng nõn,càng làm đôi môi đỏ mọng thêm hấp dẫn. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển giẫm lên giày cao gót tinh tế, trên nền gạch men sáng bóng giống như từng hồi trống thúc dục vang dội vào lòng.

Trên người ngoài nét quyến rũ uyển chuyển của nữ giới còn có cả vẻ phong lưu tuấn dật của phái nam,từng cái liếc mắt đều khiến người khác mặt đỏ tim đập. Có nữ sinh không nhịn được rút điện thoại ra kín đáo chụp trộm một bức :"Ôi mẹ ơi,xinh quá, minh tinh nào mới về nước à?" "Không biết,nhưng dạo này quả thật có nhiều diễn viên tấn công thị trường quốc tế,chụp một tấm phòng khi cần cũng được"

Cô chuẩn xác nhìn về phía hai nữ sinh kia,cười một cái đầy "phong tình vạn chủng",cũng không quản đám nai con chạy loạn trong người đối phương mà tiếp tục cước bộ.

Ha! Trở về cố hương,quả thật có chút bồi hồi.

"Cha...con gái đã về". 

Lạc Thừa Viêm cùng với Mẫn Tuệ đứng cạnh nhau,rõ ràng là phải nhìn cô nhiều hơn một lần mới xác định cô chính là con gái của mình.Hắn run run,chạm quanh người cô :"Tô Tô...thực sự là con sao?...Mấy năm nay con...thay đổi thực nhiều,ta cũng không nhận ra rồi".

 Mẫn Tuệ đứng im, gương mặt không bộc lộ gì quá nhiều. Lạc Phù Tô thờ ơ lướt qua đáy mắt bà ta,ánh mắt lại dừng ở bàn tay với những khớp xương bị nắm lại tới trắng bệch, trong lòng không tránh khỏi càng thêm lạnh lẽo,quả nhiên người phụ nữ này vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa.

"Chuyện dài lắm..." Cô không tự nguyện vùi đầu thực sâu vào lòng hắn,hốc mắt hơi có chút đỏ lên. "Cha,người già đi một chút rồi"

Lạc Thừa Viêm năm nay tuổi mới ngoài năm mươi,không tính là quá lớn. Gương mặt ông vẫn còn lưu giữ được nhiều nét từ thời trẻ,ngũ quan tuấn tú hài hòa,cả người phảng phất hơi thở trưởng thành của người đàn ông trung niên,phong thái phi phàm,mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng ung dung. Trước cái ôm bất ngờ này của con gái,hắn chính là vô cùng ngạc nhiên,không ngờ vẫn còn một ngày có thể cùng đứa con này của mình thân thiết như vậy. "Mấy năm không gặp,con đã trưởng thành không ít." Mẫn Tuệ đứng cạnh cười tủm tỉm,kéo tay hai người họ :"Được rồi,đâu cần quyến luyến như thế,nhanh về nhà,ta đã chuẩn bị sẵn mâm cơm gia đình rồi". 

Bà ta là một người phụ nữ dáng vóc thanh mảnh,dù tay chân gầy tới mức thiếu sức sống nhưng gương mặt sắc sảo được bảo dưỡng rất tốt,trang điểm khá dày,cũng có thể tính là dễ nhìn.Trên người mặc một bộ đầm màu tím của Valentino,giày lại của Gucci,khắp người còn điểm thêm một số nữ trang đắt giá. Cô thầm nghĩ,người này là sợ người ngoài nhìn vào không biết mình giàu có hay sao,lại vụng trộm đem bà ta so sánh với mấy tên nhà giàu trọc phú bụng bự,nhất thời không kìm được tủm tỉm cười.

Chồng Trước Tổng Tài ,Thỉnh Tự Trọng!Where stories live. Discover now