CHƯƠNG 2

18 2 0
                                    

Chiếc xe ô tô đen đi xuyên qua màn mưa,đỗ trước cổng một khu biệt thự được xây dựng theo phong cách châu Âu thanh lịch và tinh tế,đèn điện ngoài cổng được thắp sáng lên,càng tôn thêm vẻ sang trọng cho nó.Trước nhà còn có một thảm cỏ xanh tốt được chăm sóc rất cẩn thận,giống như những ngôi biệt thự hay được in trên tờ rơi quảng cáo vậy.Căn nhà nằm trong khu Giang Thượng Uyển,nằm gần trung tâm thành phố,hầu hết chỉ tập trung giới nhà giàu cùng quan chức cấp cao.

Về lại căn nhà nơi mình từng gắn bó mười mấy năm,nhưng trong lòng Phù Tô chỉ nhớ tới những kỉ niệm không hay về nơi này. Qủa thật,lòng người lạnh lẽo,dù cho từng thề thốt yêu đương,tới lúc tình cạn nghĩa mòn cũng có thể dễ dàng rũ bỏ..."Tô Tô,đi cẩn thận,đường rất trơn",cha cô ôn tồn nhắc nhở,còn cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cô. Tô Tô bám lấy áo ông,sống mũi cay cay. Rõ ràng là ba của mình,vì sao khi được ông nâng niu chở che lại có cảm giác ban ơn cùng thụ sủng nhược kinh?

Mẫn Tuệ đi cạnh hai người,bật ô ra che cho Lạc Thừa Viêm,ánh mắt trìu mến tình cảm nhìn hắn.Dì...dì có thực sự yêu ba tôi,hay đó lại là một màn kịch bà dựng lên che mắt người đời? Nếu nói hận,chuyện cũng đã quá lâu,Lạc Phù Tô không còn muốn nghĩ nhiều về nó nữa,nhưng cảm giác đau ẩn trong tim thì dù có cố thế nào,cô cũng không thể xua đuổi đi được.Dù vậy,cô vẫn giữ thần thái trấn tĩnh bước theo hai người họ vào nhà.

-Cha,mẹ,Tô Tô,đều về rồi sao?

Lạc Chiêu Sương đứng ở bậc cửa,tươi cười chào đón.Không thể phủ nhận rằng,Lạc Chiêu Sương và Mẫn Tuệ nhìn có tới tám phần tương tự. Mỗi lần nhìn họ,cô liền nhớ năm xưa mẹ cô như thế nào dắt tay cô rời khỏi Lạc gia,cũng nhớ bà như thế nào gặp tai nạn ngay trước mắt cô. Năm tám tuổi,cô mất mẹ,chỉ một tuần sau,cha cô đưa một người phụ nữ cùng một đứa con ngoài giá thú về,còn nói cô phải nghe lời mẹ ,phải sống hòa thuận với chị gái mới. Nực cười! Như thế này bảo sao một cô bé tám tuổi vừa trái qua nỗi đau mất mẹ có thể chấp nhận? Càng nực cười hơn nữa,rõ ràng là con riêng của ba và bà ấy bên ngoài,nhưng thậm chí còn lớn hơn cô 1 tuổi.Nghĩa là...từ trước khi mẹ mang thai cô,ba và bà ấy đã bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này.

Chính vì cú sốc ấy,cô càng ngày càng hành xử ngang ngược,luôn tỏ ra bất mãn với bọn họ.Không những vậy,cô còn mắc chứng cuồng ăn,mỗi lần tâm trạng buồn liền nạp vào trong người một lượng đồ ăn khổng lồ,cân nặng chẳng mấy chốc đã đạt tới con số đáng xấu hổ.Còn cha cô,chính vì áy náy liền đem cô nuông chiều tới hư hỏng. Rất nhiều người không ngừng so sánh cô với Lạc Chiêu Sương. Rõ ràng đều là con gái Lạc gia,một người ngỗ nghịch,vô phép,một người lại hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn,một người xấu xí,một người lại giống như chú thiên nga xinh đẹp cùng tao nhã.Đương nhiên Lạc Chiêu Sương luôn là tâm điểm của sự chú ý,luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người.

Lạc Phù Tô nhận ra,muốn sống tốt trên đời cũng phải học cách ít quan tâm tới mọi chuyện một chút. Cô không muốn giao tiếp với quá nhiều người,việc duy nhất cô quan tâm chỉ là việc học hoặc đi lang thang cùng bạn bè.Cô không còn muốn lôi kéo sự chú ý,trái lại trở nên trầm mặc hơn nhiều. Từ ấy,trên những bữa tiệc nơi thương trường đầy toan tính đó thiếu đi một người con của Lạc gia.Ra nước ngoài từ năm mười tám tuổi nhất định là một sự liều lĩnh không hề nhỏ,nhưng cô muốn trốn tránh gia đình này,muốn trốn tránh những hành vi giả tạo họ bày ra trước mắt.

Chồng Trước Tổng Tài ,Thỉnh Tự Trọng!Where stories live. Discover now