''Hoa đã có chủ sao, huhu'' Thế Huân giả khóc
''Thế giới này thật tàn nhẫn'' Diệc Phàm hai tay giơ lên trời
''Ông trời đúng là ko có mắt'' Tử Thao gục đầu xuống tỏ vẻ buồn
''Ko có mắt thì làm sao nhìn được những gì chúng ta làm'' Chung Đại ngơ ngác
''Điên phải là ông trời ko có miệng'' Tuấn Miên nói. Tuấn Miên là người mà Nghệ Hưng ít khi gọi nhất vì Tuấn Miên luôn luôn làm đúng ý Nghệ Hưng và Tuấn Miên sợ nhất là Xán Liệt và Bạch Hiền vì hai người này phá quá
''Sao lại ko có miệng'' Xán Liệt hỏi
''Thế mày đã bao giờ thấy ông trời nói chưa'' Tuấn Miên giải thích
''Vô lý, thằng điên'' Xán Liệt đập đầu Tuấn Miên
''XÁN LIỆT, AAAAA'' Tuấn Miên tức điên
''Mọi người à, em là của mọi người mà'' Khánh Tú lên tiếng
''AAAA, giọng em ấy ngọt quá'' Diệc Phàm hét lên
''Mà sao em lại nói vậy'' Mân Thạc hỏi
''Đây nè'' Nói xong Khánh Tú lấy một cái điện thoại rồi bật vào ghi âm tiếng nói của Chung Nhân rõ to''Từ hôm nay em sẽ là bảo bối của bọn này tất cả mọi thứ của em đều thuộc về bọn anh, nhớ điều đó nhé bảo bối'' Chung Nhân nhục mặt
''Tính troll à Chung Nhân'' Thế Huân ban nãy buồn bây giờ vui hơn hẳn
''Đâu có dễ đâu'' Lộc Hàm cũng lên tiếng nói xong câu đó Lộc Hàm cười lên
''Mà sao em có điện thoại ghi âm anh nhớ là em ko có điện thoại mà'' Chung Nhân đánh trống lảng
''Ko phải của em mà của anh Nghệ Hưng'' Khánh Tú ngây thơ trả lời. Nghệ Hưng đang uống trà nghe Khánh Tú trả lời thì bị sặc nước
''Trả cho anh nhé'' Khánh Tú cầm điện thoại đẩy sang phía Nghệ Hưng
''Thủ phạm xuất hiện'' Xán Liệt vỗ tay
''TRƯƠNG NGHỆ HƯNG TÔI GIẾT CẬU MẤT'' Chung Nhân nói to trông rất tức giận. Nghe đến từ giết Khánh Tú nhanh chóng ôm lấy Xán Liệt vùi đầu vào ngực Xán Liệt. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía Xán Liệt trông rất tức giận
''Bảo bối sao vậy'' Lộc Hàm hỏi
''Em sợ gì à'' Bạch Hiền nhíu mày
''Hay em lạnh'' Chung Đại hỏi. ''Em....hức....hức.....oa...oa'' Khánh Tú khóc to hơn nữa
''À...Bảo bối ăn kẹo ko'' Nghệ Hưng hỏi
''Ăn kem nhé bảo bối'' Tử Thao cầm cây kem
''Kẹo...kem'' Khánh Tú ko khóc nữa mà vui vẻ cầm kem và kẹo ăn
''Ê, bọn mày sang đây tao hỏi'' Diệc Phàm nói bằng mắt
''Ok'' Cả đám chạy ra
''Tao thấy hình như bảo bối có ám ảnh gì đó'' Diệc Phàm suy luận
''Theo như tao quan sát thì thấy khi Chung Nhân nói từ giết thì bảo bối đã khóc'' Xán Liệt nói
''chúng ta phải tìm ra nguyên nhân chính'' Tuấn Miên nói rất tự tin
''Ok'' Cả đám nói, nói xong bọn này lại đi vào
''Tại sao em khóc vậy'' vừa bước vào Bạch Hiền đã hỏi
''Em...'' Khánh Tú chần chừ
''Ko sao đâu cứ nói đi'' Diệc Phàm an ủi
''Vào mùa đông năm ấy, lúc em mới 11 tuổi bố mẹ em đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một đám người phá cửa đi vào có một tên trông rất giang hồ nói:'' khi nào mày mới trả tiền hả Độ Minh Hải (tên tự nghĩ) mày trả ko được thì chết đi'' bố mẹ em hoảng sợ, lúc đó bố em lên tiếng:'' tôi sẽ trả cho ông sớm thôi ông cho tôi thêm 1 tháng chỉ 1 tháng thôi tôi sẽ trả cho ông'' tên đó bực tức:'' ko có 1 tháng gì nữa bây đâu đập phá nhà nó đi'' nói xong cả đám người vây quanh nhà em đập phá, lúc đó mẹ ôm em chạy ra cổng nói:'' con ơi....khi nào con lập nghiệp nhớ trả thù cho gia đình.....đừng giết...'' mẹ em nói xong thì bị bọn họ chém 1 nhát trên đầu em sợ hãi nấp vào cây đa bên cạnh cũng may ko ai thấy nhưng em ́nhớ từ mà mẹ nói cuối cùng là giết nên từ đó em luôn muốn báo thù cho gia đình em cố gắng làm thêm để đi lên thành phố lập nghiệp nhưng đang tìm phòng thì gặp Chung Nhân.'' Khánh Tú kể lại
''Vậy còn bố em'' Thế Huân hỏi
''Em ko biết'' Khánh Tú buồn bã trả lời
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã ra phần mới rồi nè nhớ vót nha
BẠN ĐANG ĐỌC
{ALLSOO}»EXO« Bọn Anh Vẫn Luôn Chờ Em
RomanceĐọc rồi vót nha truyện đầu tay ném đá nhẹ, làm ơn xin phép tớ trước khi đem truyện đi nha à phải ghi nguồn nữa