Phần 2

5.2K 119 33
                                    

Chương 6

Vừa xuống núi đã có trận đại chiến miễn phí để xem, Cổ Tiểu Ma hoàn toàn quên đi bản thân mình cũng đang nằmtrong nguy hiểm, hưng phấn đến mức cả người cũng run lên.

Trên người con chồn vàng kia có ma khí mơ hồ, không biết vì sao lại khiến cho nàng lại cảmthấy có phần quen thuộc, thậmchí lại còn có chút... Thân thiết?

Đây là lần đầu tiên Tác Oanh trải qua tình cảnh này, sợ tới mức có phần đứng không nôi. Không nói con chồn vàng kia, lại còn có con khổng tước tinh bị lấy mất lông đuôi, ngoại trừ đại dư huynh có thể giao chiến, chỉ sợ nàng và Cổ Tiểu Ma cũng không thể chống đỡ được nửa chiêu.

Đang lúc nghĩ ngợi, nàng nhìn về phía Cổ Tiểu Ma, lại thấy cả người nàng đang run lên.

Tuy khổng tước tinh đã mất lông đuôi, nhưng tốt xấu gì vẫn hơn con chồn kia mấy trămnămđạo hạnh. Có điều con chồn vàng kia nhập ma đạo, thế công càng lúc càng sắc bén hung ác, khổng tước tinh cũng không thể cứ đứng tại chỗ mà thi pháp, đành phải nhanh chóng tránh ra.

Chồn vàng hiện nguyên hình, để lộ một cái miệng rộng và bộ răng nanh bén nhọn. Khổng tước tinh cũng tung hai cánh, cất lên một tiếng kêu... Được rồi, dù rất giống vịt đực, nhưng miễn cưỡng cũng có thể gọi là thanh thoát êmtai, tuy có phần hoa lệ loá mắt nhưng cũng là một thứ nguy hiểmchí mạng. Hai yêu quái đều đã hiện chân thân của mình, khổng tước tinh ngẩng đầu lên, đột chiếc đuôi phía sau được bung ra, hệt như ánh mặt trời hiện ra giữa đêm đen, từng đốmsáng nhẹ nhàng lay động, rải khắp bầu trời.

Khổng tước xoè đuôi!

Từng luồng sáng vàng phụt ra từ trên phần đuôi đánh về phía con chồn vàng kia, tốc độ khiến người khác khôn thể né tránh, chồn vàng kêu lên một tiếng thảmthiết, mặc dù bị thương nặng, nhưng dù sao khổng tước tinh cũng mất đi một cọng lông đuôi, cuối cùng cũng kémmột phần uy lực.

Mắt chồn vàng vừa chuyển, chỉ nghe thấy một tiếng kêu trầmđục quái dị vang lên, đột nhiên mây mù xámđã giăng khắp xung quanh, một mùi tanh tưởi xộc tới. Tác Oanh bịt mũi kêu lên "Ai ôi" một tiếng, lập tức phát hiện mình mới phát ra một tiếng kêu ngu xuẩn đến mức nào, tầng kết giới kia bị mở ra, hoàn toàn biến mất.

Bỗng chốc eo nàng bị nắmchặt, Mạc Khinh Viễn vươn tay ra, trong lòng vừa động, vừa quay người, bên cạnh cũng đã không còn bóng dáng vẻ Tác Oanh.

(FULL) Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm - Niếp Kiển Tù ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ