Tôi là một tiểu tinh linh, bé bỏng, quấn người. Tôi sống ở đây đã hơn một thế kỉ, tôi chứng kiến Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền yêu nhau, rồi họ kết hôn. Tôi chứng kiến cả những ngày tháng tối tăm nhất của bọn họBiên Bá Hiền là một nhà văn, Phác Xán Liệt là nhạc sĩ. Họ gặp nhau và đến với nhau nhờ tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật. Họ đã từng sống với nhau vô cùng hạnh phúc, họ mua một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Có sân vườn nho nhỏ, trồng nhiều hoa màu, nuôi thêm hai con cún. Tôi nhớ khoảng thời gian sau khi họ kết hôn, ngôi nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng chim chóc líu lo, tiếng Toben và Mộng Long đùa giỡn, tiếng guitar của Phác Xán Liệt, tiếng hát ngêu ngao của Biên Bá Hiền. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi chưa được lắng nghe những âm thanh đó, chẳng biết ngôi nhà ấm cúng ngày nào đã chìm vào không khí ảm đạm bao lâu.
Biên Bá Hiền ngồi một mình bên cửa sổ, nơi có thể nhìn trực diện đến cổng chính, nó hướng ánh mắt chờ đợi ra ngoài nhìn mông lung, ánh hoàng hôn cũng lụi tàn tự bao giờ, buông xuống một màn đêm u ám tịch mịch bao trùm thân ảnh nhỏ bé đáng thương kia. Nó khẽ mấp máy đôi môi thì thầm với gió, đã mấy ngày qua Xán Liệt còn chưa về nhà.
Nó mỉm cười, nụ cười ngây dại, gió lay mái tóc như an ủi, ấy vậy mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Phác Xán Liệt hôm nay lại không về.
"Xán Liệt không về nhà, Bá Hiền nhớ Xán Liệt rồi."
Độc thoại một mình đã chán, cố kiễng chân nhảy xuống bệ cửa sổ, thuận theo đồng hồ sinh học, nó trèo lên giường mò mẫm lấy dưới gối cuốn sách cũ kĩ, mục tác giả đề tên Biên Bá Hiền. Con người ta khi trở nên điên dại cũng biết đau lòng, cũng biết khổ sở. Nó muốn đọc sách của mình, cuối cùng ngay cả mặt chữ cũng không thể nhớ nổi.
Phác Xán Liệt ngoại tình, tình nhân của hắn là một nam sinh vừa tốt nghiệp khoa thanh nhạc, cậu ta tên Hải Miên. Hắn ngoại tình vì cái gì? Vì Biên Bá Hiền không thể cho hắn những gì hắn muốn, nó không còn hoạt bát, không tỉnh táo và không thể thoả mãn hắn. Hải Miên trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mắt xinh đẹp. Cậu ta giống như nắng ấm, xoa dịu trái tim nguội lạnh của hắn sau cơn mưa rào mà Bá Hiền mang lại.
Hắn gần đây tâm trạng vốn không tốt, Hải Miên vì người điên trong nhà hắn lại đòi chia tay, dĩ nhiên hắn không thể để Biên Bá Hiền tự do lang thang được, vì nó là "vợ" hắn, chí ít cũng là hợp pháp trên giấy tờ. Biên Bá Hiền không có người thân, bạn bè cũng không nhiều. Hiện tại duy nhất chỉ còn một cách duy nhất, mang nó vào viện tâm thần, chỉ có như vậy mới có thể thoải mái sống cùng Hải Miên
Tôi còn nhớ khi Phác Xán Liệt trở về trong một buổi chiều tà, hắn vội vã xếp quần áo, lôi xềch xệch Bá Hiền ra cổng rồi đẩy cậu vào xe. Tôi thực sự muốn nói với hắn, hãy nhẹ tay một chút, Bá Hiền đang rất đau.
Hắn chọn cho nó một căn phòng tầm trung, có cửa sổ, có cả lò sưởi.
"Bá Hiền ngoan, đây là nhà mới, em ở đây phải ngoan biết không? Rồi anh mỗi ngày sẽ đến đây thăm em, mua cho em thật nhiều quà. Nhé!"
Nó siết lấy bàn tay của hắn, nó thích lắm, hắn thương nó như vậy, lại còn mua nhà mới cho nó ở. Nó chẳng nghĩ nhiều, một mực tin những gì Xán Liệt nói, còn rối rít cảm ơn.