Chap 5
Jessica rời khỏi quán và đi về nhà với nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tại sao Yuri lại mua lại quán café ấy.
Tại sao nhất định giữ lại toàn bộ quang cảnh trong đó như 6 năm về trước.
Tại sao lại nói rằng chỉ có Yuri và cô mới được ngồi tại chiếc bàn năm nào của họ.
Kwon Yuri đã từng yêu cô và vẫn còn yêu cô sao ?
Yêu ? Nếu yêu cô thì tại sao 6 năm qua lại không đến tìm cô, nếu yêu cô thì tại sao lại không đến vào buổi chiều hôm ấy.
Thậm chí khi trái tim Jessica đã tan vỡ vì Yuri đôi lúc cô vẫn nghĩ nếu như Yuri xuất hiện trước mặt cô và nói rằng yêu cô thì
Jessica sẵn sàng quên đi tất cả mà lao vào vòng tay của người ấy.
Tình đầu thật khiến người ta khó quên đến như vậy sao, tại sao Jessica đã đau đớn đến từng ấy năm, đã khóc đến không còn hơi sức nữa ,vậy mà khi gặp lại Kwon Yuri cô vẫn cảm giác được tình yêu cô dành cho người ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên trong trái tim cô và sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào giết chết chút tình cảm đơn thuần cô dành cho Eun Jung.
Kwon Yuri, rốt cuộc cậu đang muốn gì đây, nếu cậu yêu tôi tại sao ngày đó cậu lại đẩy tôi đi.
------------------------------
Ngày thứ 4
Yuri đánh xe vào một căn biệt thự đồ sộ và tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cô nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác từ ngoài cổng, người đàn ông này luôn thận trọng như vậy. Dường như quá quen với kiến trúc của căn biệt thự, Yuri đi thẳng ra khoảng vườn đằng sau và bước đến cúi đầu chào kính cẩn với một người đàn ông đứng tuổi. Sau bao nhiêu năm dài, ông ta vẫn luôn giữ được cho mình một dáng vẻ bình thản và nghiêm nghị đến như vậy.
-Con ngồi xuống đi Yuri – thượng nghị sĩ Kwon Dong Chul nói với con gái mình.
Yuri ngồi xuống và cất giọng xa lạ hỏi “ Hôm nay, ba gọi con đến đây có việc gì ạ ”
-Ta muốn gặp con gái mình cũng không được sao – Kwon Dong Chul trả lời dứt khoát với giọng trầm trầm, ông không có ý trách mắng gì đứa con này chỉ vì tính khí lạnh lùng của nó bao năm rồi vẫn không thay đổi.
-Đây là thời điểm quan trọng cho cuộc bầu cử tổng thống, ba nên thận trọng – Yuri vẫn giữ giọng đều đều của mình, cô biết ông gọi cô đến đây không phải là hàn huyên tâm sự gì cả, cũng như những lần gặp mặt trước đây chỉ toàn nói những điều về tương lai chính trị của ông ấy.
Yuri luôn hiểu rõ một điều mâu thuẫn tồn tại giữa hai người, đó là mặc dù cô không phải là con của ông ấy nhưng ông ấy vẫn là ba của cô. Đó là mối quan hệ huyết thống không thể nào phủ nhận được. Nhưng tình cảm mà cô nhận được từ người cha này khiến cô không bao giờ muốn nhận mình là con của ông ấy.
-Con vẫn y như vậy Yuri à, ngang bướng như mẹ của con vậy – Kwon Dong Chul bật cười khi nhớ về mẹ của Yuri, đó là người phụ nữ ông yêu nhất cuộc đời mình nhưng lại không thể bảo vệ được bà ấy.
-Nếu bà ấy như thế thì bà ấy đã không phải chết thảm rồi.
-Con vẫn còn hận ta về cái chết của bà ấy à - Kwon Dong Chul hỏi con gái mình
-Con không dám – Yuri cúi đầu kính cẩn giữ kẻ như với một người xa lạ.
-Đôi khi ta ước con cứ bùng nổ và mắng mỏ ta, bộc lộ cảm xúc của mình, có vẻ sẽ khiến ta thoải mái hơn khi nhìn thấy con thế này – người đàn ông ấy thở dài khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng và đôi mắt u buồn của Yuri, cô có đôi mắt giống hệt như mẹ của mình.
-Con nghĩ hôm nay ba gọi con đến đây không phải chỉ để ngồi nói về những vấn đề này – Yuri nhìn qua khóe mắt và thấy người đàn bà cay độc kia đằng xa thì đã hiểu ra được phần nào mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay.
Kwon Dong Chul biết là không thể vòng vo nữa, đành thờ dài nói thẳng:
-Ta gọi con đến đây để nhờ con giúp cho Hyuk Joo, anh trai con đúng là một thằng vô dụng, công ty của nó lại sắp phá sản lần nữa. Con biết đấy, sắp tới kì bầu cử nếu nó lại phá sản lần nữa thì sẽ gây ra vụ lùm xùm lớn mà ta không thể cứ rót tiền vào cho nó được. Hai đứa làm cùng một lĩnh vực ta hy vọng con sẽ giúp nó.
Yuri thầm cay đắng trong lòng, lại vì thằng con quý hóa của nhà họ Kwon, lại vì cái tiền đồ chính trị của ông ấy. Từ lúc cô được sinh ra đời đến giây phút cô biết được mình là ai chưa bao giờ cô cảm nhận được tình thương từ ông ấy, chút tình phụ tử ấy cũng chết đi ngay giây phút cô khóc lóc cầu xin Kwon Dong Chul hãy tha cho cuộc đời cô, hãy nói với người nào đó đang cố bảo vệ cái sự nghiệp chính trị của ông ấy đừng tìm đến và sát hại đến những người bên cạnh cô nữa, hãy biến cô thành một phần trong con đường quyền lực của ông ấy.
Và ông ấy đã làm đúng như vậy, như chút ân huệ cuối cùng dành cho người mẹ của cô, đó là gửi cô vào nhà họ Oh, biến cô thành một con xe chuyên đi dọn dẹp những hậu quả trên bước đi của ông ấy. Kwon Yuri cũng đã chứng tỏ mình là con cờ rất hữu dụng cô không những dọn dẹp hậu quả cho Kwon Dong Chul mà còn giúp đỡ ông ấy rất nhiều từ tiền bạc đến những mối quan hệ.
Yuri gật đầu đồng ý với ba của mình, cúi đầu chào trước khi quay lưng bước đi cô nghe ông ấy nói:
- Con vẫn đang tìm người ấy sao, đừng tìm nữa, con không phải là đối thủ của hắn ta đâu.
Yuri không trả lời mà vẫn đi thẳng, cô đã nhiều lần hỏi ba mình về người đứng đằng sau sự việc này nhưng ông ấy đều nói không biết. Cô nghĩ rằng ông ấy không nói dối, hồi ấy Kwon Dong Chul là đại diện duy nhất của Đảng Dân Chủ, việc đắc cử của ông ấy có liên quan đến lợi ích của rất nhiều người nên cũng dễ hiểu khi một ai đó trong nội bộ của Kwon Dong Chul tìm đến và muốn Yuri biến mất mãi mãi.
Cô chỉ biết ông ấy đã tuyên bố với những người thân cận của mình rằng đừng tìm đến cô nữa và gửi cô vào nhà họ Oh. Ở đó cô nhận được tình cảm cha con mà từ lâu thiếu vắng từ chủ tịch Oh, ông là một người đàn ông hiền hậu đã kiên nhẫn chỉ bảo và yêu thương Kwon Yuri như con gái mình. Mặc dù Oh TaecYeon là một tên bất tài nhưng Kwon Yuri đã tự hứa sẽ xây dựng Osan thật vững mạnh và giao nó lại cho người con còn lại của Oh Man Suk đó là Oh Eun Jung.
Khi Yuri định bước vào xe của mình thì nghe thấy tiếng người đàn bà kia tới gần nhạo báng:
-Cô con gái quý hóa của nghị sĩ Kwon định về rồi đấy sao, sao không ở lại dùng bữa cơm gia đình vậy- nói rồi người đàn bà ấy che miệng lại cười một cách kiểu cách, nụ cười vẫn khiến người khác căm hận như ngày nào.
-Bà nên cẩn thận lời nói của mình đấy, nếu không muốn thằng con trai quý tử của bà bị tống vào tù – Yuri lạnh lùng mắng lại bà ta, đã qua rồi cái thời cô phải chịu nhịn nhục trước người đàn bà này, bây giờ chỉ cần cô tức giận thôi thì cô cũng sẽ sẵn lòng kéo thằng con trai của bà ta xuống bùn.
Đúng như Yuri nghĩ người đàn bà kia vừa nghe đến đứa con trai của mình thì lập tức im bặt, nghiến răng tức giận không dám nói gì, Yuri có thể nhìn thấy gân xanh nổi trên trán bà ta nữa kìa. Nhếch môi cười nhạo người đàn bà đó ngồi ngang nhiên phóng xe ra về rời xa cái gia đình đầy quyền lực đáng ghê tởm đó. Mỗi lần Kwon Yuri đặt chân vào nhà họ Kwon đều khiến cô cảm thấy con người mình thật thối nát và giả tạo như những con người trong đó vậy.
-----------------------------
-Cô Jung…. cô Jung…. Cô Jung – người đồng nghiệp của Jessica phải gọi cô ấy tới 3 lần thì cô gái kia mới giật mình chú ý – có người đến tìm cô đấy.
-Nếu là người hôm nọ thì nhờ chị bảo cô ấy không cần đến nữa, em sẽ không gặp đâu ạ - Jessica nói khi đang vờ xem xét đống sách vở trên bàn mình.
-Không phải là người hôm nọ, mà là một người đàn ông – đồng nghiệp của Jessica chỉ tay về phía anh chàng đang đứng lóng ngóng trước cửa. Jessica nheo mắt nhìn anh ta hồi lâu và chợt nhớ đó chính là người bạn thời đại học của mình. Lee Dong Wan.
-Cậu uống đi, cậu đến tìm tớ có việc gì vậy – Jessica đặt cốc café trên bàn và thắc mắc hỏi, thật kì lạ tại sao mấy ngày gần đây cô toàn gặp lại người quen cũ không cơ chứ.
Dong Wan vui vẻ rút từ giỏ sách của mình ra một thiếp mời và đặt lên bàn, Jessica mở ra xem sau đó reo lên chúc mừng anh chàng kìa:
-Dong Wan, ngày mai cậu kết hôn à, chúc mừng cậu nhé, tớ tin cậu sẽ là một người chồng tốt đấy.
-Cảm ơn cậu Jessica, thật ra đã lâu rồi không gặp cậu nên nghe tin cậu về nước tớ rất muốn mời cậu đến dự đám cưới của mình. Với lại tớ có chuyện muốn nhờ cậu nữa – Dong Wan ngại ngùng gãi đầu nói.
-Có việc gì cậu cứ nói đi – Jessica vui vẻ chấp thuận, anh bạn này là một người tốt bụng lại hiền hậu, ngày đó Jessica cũng nợ anh ấy một lời cảm ơn rất lớn.
-Số là ngày mai đám cưới của tớ được tổ chức mà người đàn piano lại bị chấn thương ở tay nên không thể đàn được, nên tớ muốn nhờ cậu sẽ đàn trong lễ cưới ngày mai của tớ có được không.
-Thì ra là vậy, tớ rất sẵn lòng, tớ chưa kịp chuẩn bị quà cưới cho cậu nên cứ xem như đó là quà của tớ vậy – Jessica cười nói.
-Được một nghệ sĩ piano tài năng như cậu đàn trong lễ cưới của tớ thì đó là món quà lớn nhất rồi. Cám ơn cậu Jessica à, vợ tớ sẽ rất vui đấy – Dong Wan đứng lên và làm điệu bộ cúi chào một cách hài hước.
Jessica bật cười vì anh chàng ấy, vẫn hài hước y như năm nào. Cô đứng lên định tiễn anh ấy ra về thì Dong Wan lại nói:
-Có điều cậu có thể tới sớm trước hôn lễ 2 tiếng được không, vì người tổ chức hôn lễ cho bọn tớ có điều dặn trước ấy mà như là âm nhạc, thời điểm, rồi này nọ kia đó. Cậu hiểu cho nhé.
Jessica gật đầu cho là phải, vả lại ngày mai là thứ 7 nên đến sớm một chút cũng không có vấn đề gì. Dong Wan tạm biết Jessica và dặn cô ấy đến đúng giờ hẹn với người tổ chức hôn lễ của anh. Jessica cầm tấm thiệp mời lên và khẽ mỉm cười, nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ được nắm tay người cô yêu vào thánh đường và thề nguyền trước Chúa, Jessica đang mơ mộng đến viễn cảnh mình sẽ xinh đẹp thế nào trong chiếc váy cưới, cả nhà thờ sẽ được trang trí bằng hoa hồng trắng, đó sẽ là một đám cưới màu trắng. Nhưng sao người cô nghĩ đến lại là Kwon Yuri chứ không phải Eun Jung, Jessica hoảng hốt lắc lắc đầu và xua đi ý nghĩ vừa rồi, chẳng qua mấy ngày gần đây gặp Kwon Yuri làm cô suy nghĩ hơi nhiều mới như thế thôi. Những chuyện đó không có ý nghĩ gì cả.
Jessica mở tấm thiệp ra và khi cô thấy địa điểm của nhà thờ thì một lần nữa tâm trí cô lại bị xáo động. Là nơi ấy.
-------------------------------
Soo Young đã ở bên ngoài nhà của Kang Ji Hoon 3 ngày nay rồi, hắn ta vẫn chưa bước ra khỏi nhà mình một bước. Trong nhà hắn điện, nước đều đã bị cắt hết, điện thoại thì hắn cũng đã đem bán rồi nếu như hắn muốn liên hệ với kẻ bí ẩn kia thì phải bước chân ra ngoài. Đúng như Soo Young nghĩ Kang Ji Hoon vừa bước ra khỏi nhà bộ dạng lén lút, Soo Young liền kín đáo bám theo, thấy hắn thỉnh thoảng ngoái nhìn phía sau, rồi tới một buồng điện thoại ở cuối đường, bấm số gọi cho ai đó bộn dạng lấm lét vô cùng. Soo Young đợi cho hắn ta đi khỏi thì bước vào và bấm lại số vừa gọi, cẩn thận không lên tiếng, chỉ thấy đầu dây bên kia một người đàn ông giọng Busan lên tiếng hỏi rồi nhanh chóng cúp máy.
---------------------------------
Ngày thứ 5
Jessica y lời hẹn nên đã đến sớm trước hai tiếng, bước từng bước lên bậc tam cấp vào nhà thờ, quanh cảnh ngày xưa lại trở về trong mắt cô, nơi này vẫn không hề thay đổi, vẫn những hàng ghế dài bằng gỗ mộc mạc, những tấm cửa kính màu nhẹ nhàng, trên trần nhà là những thiên thần đang bay về với Chúa. Jessica đã từng ước nơi này sẽ là nơi chứng kiến lời hẹn ước của cô và người đó, lướt bàn tay nhẹ nhàng lên chiếc đàn piano màu trắng, hình ảnh nụ hôn đầu tiên của họ lại trở về thật trong vắt và tinh khôi.
Flash back
-Yah, cái đồ ngốc nhà cậu sao cứ đi theo tôi mãi thế - Kwon Yuri càu nhàu ôm mấy bó hoa to tướng tiến vào nhà thờ, chiều này nơi đây sẽ tổ chức một lễ cưới và Yuri được dì Song giao cho việc trang trí hoa ở đây. Có điều cô không hiểu tại sao cô nàng kia cứ nhất định đi theo cô cho bằng được.
-Tớ không thích đi theo cậu đâu, chẳng qua tớ muốn đến nhà thờ này mà không biết đường thôi – Jessica chu mỏ phụng phịu lướt ngang người Yuri còn ráng hất vai người kia một cái làm con người khó chịu kia la oai oái.
Yuri bực bội bước vào nhà thờ đặt mấy bó hoa xuống thì thấy Jessica đang đứng ngơ ngẩn giữa nhà thờ, Jessica bận ngắm nhìn những thiên thần đáng yêu đang ban phát tình yêu cho nhân gian còn Yuri thì bận ngắm nhìn một thiên thần tóc vàng vô tình lạc xuống đây. Yuri tự hỏi tại sao ngày nào cô nàng phiền phức ấy cũng đáng yêu như vậy, mái tóc vàng rực rỡ ôm lấy khuôn mặt, mái bằng lòa xòa trước trán, gò má ửng hồng, khiến người ta nhiều khi muốn đuổi đi nhưng lại không nỡ.
-Cậu đang nhìn tớ à, thấy tớ dễ thương lắm đúng không – Jessica đứng trước mặt Yuri cười khúc khích trước gương mặt ngố hiếm có của người kia.
-Gì chứ, tôi đang tự hỏi có ai lại điên như cậu, đứng giữa nhà thờ mà vớ vẩn – Yuri ngượng chín cả mặt vội giấu đi gương mặt mình, già đò xem xét mấy bông hoa.
-Vậy sao, vậy mà hôm bữa tiết ngoại khóa bọn con trai lớp khác cứ khen tớ xinh mãi, có vài người còn mời tớ đi chơi nữa – Jessica cố tình nói khích Yuri, lần đó không hiểu sao tự dưng Yuri lại lôi cô đi một mạch trước con mắt ngạc nhiên của mấy anh chàng đó, cô hỏi thì chỉ trả lời mãi câu: “Phiền phức”
-Có mà điên, mấy thằng đó – Yuri thấy trong lòng có đôi chút khó chịu khi nghe Jessica nói như vậy, vặt mạnh mấy chiếc lá đến nỗi hoa muốn nát bét luôn.
Jessica nhún vai không nói gì, ngồi xuống chiếc đàn piano, lướt tay trên đó rồi nhẹ nhàng nói: Đây là nơi appa và umma tớ tổ chức lễ cưới, tớ đã nhìn thấy trong album ảnh của họ, sau này tớ cũng sẽ tổ chức lễ cưới của mình ở đây, đó sẽ là một đám cưới màu trắng, tớ sẽ trang trí tất cả chỗ này bằng hoa hồng trắng, đó là loại hoa umma tớ rất thích.
Yuri quay lại nhìn để thấy nụ cười mơ mộng hạnh phúc của cô nàng kia, khóe miệng cũng tự động nở một nụ cười. Jessica lướt những ngón tay lên phím đàn đánh bản nhạc Air On the G String của Bach, trong không gian vắng lặng từng nốt nhạc được vang lên trầm bổng như nối hai nhịp đập con tim lại cùng với nhau. Yuri vô thức bước lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jessica. Lắng nghe giai điệu và ngắm nhìn cô ấy, ánh nắng dịu ngọt buổi sáng nhảy múa trên vai Jessica càng làm hoản hảo thêm bức tranh này. Khi tiếng đàn dứt hẳn, Jessica quay người lại và cười với Yuri. Nụ cười đó đã chính thức đánh gục một trái tim lạnh lùng luôn cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình.
Yuri từ từ tiến đến gần Jessica thu hẹp khoảng cách lại để cho ánh nắng không thể len vào giữa hai người được nữa, khi Yuri chạm được vào bờ môi kia, cô có thể thấy hàng ngàn con bướm đang bay lượn chúng quanh họ, nụ hôn đầu tiên được trao đi thật dịu dàng và mơ mộng.
Khi cả hai buông nhau ra, Jessica vẫn không dám mở mắt nhìn vào đôi mắt đen kia. Yuri chậm rãi nhìn ngắm cô gái kia đang nhắm ghiền đôi mắt lại, gò má ửng hổng, làn môi hơi hé mở vẫn chạm hờ vào môi cô. Yuri khẽ thì thầm:
-Lần sau cậu không được cười khi ai khác khen cậu xinh, chỉ cười với một mình tôi thôi, có biết không hả.
Jessica gật nhẹ đầu mình trước khi cảm nhận đôi môi người kia đang chiếm lấy cảm xúc bên trong cô, một lần nữa.
End Flash back
Bây giờ Jessica nghĩ lại vẫn thấy mình ngốc, nụ hôn đầu tiên thật đẹp nhưng từ đầu đến cuối chỉ có cô là nói yêu Yuri thôi, thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên của họ thì lời đầu tiên cậu ta nói cũng là bảo cô hãy chỉ nhìn duy nhất một mình cậu ta. Chưa bao giờ Yuri nói yêu cô cả, dù họ đã từng bên nhau, cô cũng đã từng yêu Yuri như thế nhưng tất cả có ý nghĩa gì khi một tiếng yêu cô cũng chưa từng nhận được. Có lẽ giấc mơ về một đám cưới màu trắng tại nhà thờ này cũng nên đi theo tình yêu ban đầu vụng dại ấy vậy.
-Vẫn như xưa đúng không – giọng nói của người vừa bước qua cánh cửa nhà thờ làm Jessica dứt khỏi suy nghĩ của mình.
Là Yuri. Vẫn dáng đi kiêu ngạo năm nào, vẫn là nụ cười làm trái tim cô nghiêng ngả, họ lại ở đây cùng nhau, một lần nữa.
-Cậu đến đây làm gì vậy Yuri ?
-Đến để gặp em, Yul là người tổ chức sự kiện ở đấy – Yuri bước lại gần và nghiêng đầu chào Jessica.
-Là cậu à – Jessica thốt lên ngạc nhiên vì thông tin vừa rồi - yêu cầu tôi đến trước hai tiếng cũng là ý của cậu đúng không.
-Em thông minh thật đấy – lời khen có phần châm chọc của Yuri khiến cho cô gái kia chau mày lại.
-Đứa con nít cũng biết là cậu mà, cậu không nhận được tin nhắn của tôi sao – Jessica nói và bước ra xa khỏi Yuri, cô cảm thấy không nên đứng quá gần con người ấy.
-Có nhận được, nhưng Yul không thích – Yuri ngang bướng nói và lờ đi sự né tránh của Jessica tiếp tục ngồi kế cô nàng.
-Eun Jung đã đi cứu trợ ở Honduras rồi, tôi không muốn mình như kẻ lén lút sau lưng cậu ấy, đừng tìm tôi nữa.
Yuri cảm nhận một cơn tức ngực đang hình thành trong lòng ngực mình một cách nhanh chóng không phải vì trái tim cô mà vì Yuri đang ghen, đương nhiên là cô biết Eun Jung đã rời khỏi Hàn Quốc nhưng khi nghe cách Jessica nhắc đến tên Eun Jung như vậy khiến Yuri không thể nào bình tâm lại được. Yuri tức giận nói với giọng kiềm nén:
-Làm ơn đừng nhắc về người khác như vậy trước mặt Yul có được không, chỉ cần nói là em ghét Yul thôi, chỉ cần nói như vậy thôi có được không.
Jessica ngỡ ngàng nhìn phản ứng vừa rồi của Yuri, cứ như cậu ấy chuẩn bị bùng nổ lên vì tức giận vậy. Yuri làm sao biết được chỉ vì Jessica không thể nào nói mình ghét cô ấy nên mới đem Eun Jung ra làm cái cớ như vậy.
-Cậu thật sự đang muốn gì vậy Kwon Yuri, tôi thật tình không hiểu nổi cậu.
- Sica, em có yêu Eun Jung không ?
Câu hỏi bất ngờ của Yuri làm Jessica lúng túng, nhất thời cô chưa biết trả lời cô ấy như thế nào, tự hỏi lòng mình rồi cũng ngập ngừng nói: “ Có. Tôi yêu cậu ấy”
Yuri bật ra một tiếng cười nhưng mang nhiều chua chát hơn, cô thật sự muốn hỏi Jessica rằng vậy Jessica có còn yêu cô không, nhưng lại thôi vì sợ câu trả lời đó cũng sẽ đánh gục chút yếu hèn, sợ hãi trong cô thôi không cầu xin một tháng bên cạnh Jessica như vậy. Yuri ngồi lặng thinh chờ nổi đau trong mình thôi dậy sóng. Cả hai ngồi bên cạnh nhau rất lâu. Không một ai nói gì. Cho đến khi Yuri chỉ tay vào chiếc đàn piano và nói:
-Đàn cho Yul nghe đi, bản nhạc ngày xưa em vẫn hay đàn đó.
Jessica nhìn gương mặt dường như đang rất bình thản của người kia tự hỏi trong lòng người ấy đang nghĩ gì, đau buồn hay vui vẻ, còn Jessica cô không thấy vui một chút nào khi nói rằng mình yêu Eun Jung cả. Jessica dạo tay trên phím đàn đàn lại giai điệu ngày xưa của họ. Giai điệu này đã giúp Yuri sống lại một lần nữa kí ức của hai người. Chỉ còn thiếu một nụ hôn nữa thôi.
-Yul hôn em được không – Yuri hỏi khi Jessica vừa dứt mình khỏi bản nhạc.
-Hả - Jessica ngạc nhiên trố mắt nhìn Yuri, mới tức giận như vậy mà bây giờ lại hỏi một câu kì lạ như thế.
-Yul chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy – Yuri cười trước biểu hiện trên gương mặt của cô gái kìa, mặc dù lời nói của cô chẳng đùa giỡn tí nào nhưng cô không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc. Với lại cô cũng không muốn gây thêm áp lực cho Jessica, cô chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy trong một tháng này với tư cách như một người bạn không hơn không kém.
-Đừng đùa như vậy nữa – Jessica thất vọng quay mặt đi chỗ khác nói, thật sự là cô đang mong đợi điều gì cơ chứ.
-Vậy cũng đừng đánh cho ai nghe bản nhạc này ngoài Yul nghe, có được không ?
-Sao cậu bắt tôi “đừng” nhiều thế hả - Jessica khó chịu vặn lại Yuri.
-Vì Yul thích thế.
-Sao cậu thích nhiều thế hả.
-Chỉ riêng với em thôi.
Jessica không hiểu ở đâu mà Yuri lại có thể học cái cách thay đổi thái độ của mình một cách chóng mặt và miệng lưỡi như thế nữa. Chỉ biết nó làm cô cứng họng không nói được gì. Phần thời gian còn lại hai người ngồi nói về những kỉ niệm ngày trước, chỉ nói những kỉ niệm với tư cách là hai người bạn nhắc lại chuyện cũ với nhau, không tồn tại khoảng thời gian họ đã yêu nhau như thế nào. Phần lớn những câu chuyện đó đều là Yuri nói lại để châm chọc Jessica, nói rằng cô đã lười như thế nào, bướng bỉnh như thế nào và cũng ngốc nghếch như thế nào nữa. Jessica cười rất nhiều khi cả hai nói chuyện với nhau theo cách như vậy, những kỉ niệm thời học sinh thật sự là một cách hữu dụng để cả hai bắt đầu câu chuyện của hai người một lần nữa.
---------------------------
Lễ cưới được diễn ra hết sức vui vẻ và hạnh phúc, Dong Wan trong cực kì bảnh bao trong bộ đồ vest hồi hộp đứng chờ cô gái của đời mình sẽ trao bàn tay cho anh nắm lấy. Jessica dạo lên khúc nhạc Beautiful in White khi cô dâu từ từ tiến vào nhà thờ. Khúc nhạc chấm dứt cũng là lúc hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của Chúa trời. Jessica mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, ánh mắt vô thức nhìn về phía Yuri đang đừng đằng xa cũng đang mỉm cười nhìn cô. Yuri giơ ngón cái của mình lên ra dấu rằng Jessica rất tuyệt và cười rạng rỡ với cô nàng. Nụ cười ấy dường như làm trái tim ai kia trật đi một nhịp. Vội quay người che đi gương mặt đang nóng dần lên của mình để người kia không nhìn thấy được.
Buổi tiệc được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ, Yuri đang đứng cùng Jessica trò chuyện vui vẻ với Dong Wan và vợ anh ấy thì điện thoại của cô báo tin nhắn.
Yuri mở điện thoại ra và xem tin nhắn của Soo Young, những dòng chữ trong đó khiến cô nhíu mày lo lắng
Yuri, Kang Ji Hoon chết rồi.
Tối nay hãy gặp nhau ở nhà cậu, tớ có việc cần bàn.