Chap 17
Jessica nghe tiếng ai đó hỏi thì giật cả mình, vội vàng quay lại đối diện với người vừa nói, đó là một người đàn ông trung niên khá cao lớn, dáng vẻ phong trần bụi bặm, ông ta đội cái nón kết bạc màu che gần kín cả gương mặt nhưng Jessica vẫn có thể nhận ra ông ta là ai. Cô hơi lùi về phía sau, run run hỏi:
-Ông là….Choi Min Su ?
- Phải, chính là tôi. – Choi Min Su gỡ nón của mình ra và nhìn thẳng vào Jessica không một chút e dè, sợ sệt.
- Tại sao ông lại biết tên tôi?
- Tôi đã nhiều lần thấy cô đi cùng với ba mình mà, vả lại trong cô rất giống mẹ của mình. – Choi Min Su cười hiền nói. Gương mặt điển trai của người thanh niên năm nào giờ đã phủ đầy bụi mờ của thời gian, những vết chân chim in hằn trên khóe mắt, từng đường nét đều hiện lên sự khắc khổ của cuộc đời, tuy nhiên vẫn còn đó sự kiên định và sắc bén trong từng ánh mắt, nó dường như không hề thay đổi.
- Ông thấy tôi ? – Jessica ngạc nhiên hỏi lại, có điều gì đó ở nụ cười của người đàn ông này khiến cô không sợ hãi mà quay lưng bỏ đi, chỉ là cảm giác rằng ông ta là một người có thể tin tưởng.
Choi Min Su gật đầu và nói: “Tôi có chuyện cần nói với Kwon Yuri, nhờ cô hãy bảo với nó nếu muốn chơi một canh bạc để tìm ra sự thật thì hãy gọi điện cho tôi ”
Jessica cầm tờ giấy có số điện thoại từ tay Choi Min Su mà băng khoăng vô cùng, cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại có gan mà xuất hiện trước mặt cô như vậy, đã thế còn điềm tĩnh muốn gặp mặt Yuri nữa, Jessica lúng túng hỏi lại:
- Tại sao ông không tìm gặp trực tiếp Yuri mà phải nhờ tôi, ông không sợ tôi sẽ gọi cảnh sát à ?
- Tôi không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Kwon Yuri được, vì nói cho cùng nó cũng mang họ Kwon và tôi nghĩ các người chắc cũng đang nghi ngờ tôi là người giết mẹ của nó phải không ? – Choi Min Su bình thản nói mà không hề do dự, cứ như việc người khác nghi ngờ ông ta là chuyện hiển nhiên trên đời vậy.
Jessica im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt người đàn ông đó có ẩn chút gì giả dối hay không. Nếu cô đồng ý chuyện này thì chính bản thân cô cũng đang chơi một canh bạc quá lớn, đặt lòng tin vào một kẻ tù tội không phải là cách khôn ngoan mà người bình thường vẫn làm. Đắn đo, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Jessica gật đầu chấp thuận với người đàn ông đó.
-Được rồi, tôi sẽ chuyển lời dùm ông.
Choi Min Su trước khi đi khỏi còn ngập ngừng hỏi lại một câu: “ Ba của cô dạo này có khỏe không ? “
-Ông ấy vẫn khỏe .
Choi Min Su gật đầu ra chiều đã hiểu, trong đôi mắt ánh lên chút gì đó hoài niệm và tiếc nhớ, rồi cũng nhanh chóng dẹp tan hình ảnh một thời đầy hoài bão ước mơ đó, quay lưng lầm lũi ra về thật nhanh.
------------------------------------
- Cô Kwon, tôi thật sự nghĩ là cô không nên gắng sức thêm nữa, tình trạng có vẻ đã trở xấu hơn trước rất nhiều. Tôi khuyên cô hãy mau chóng nhập viện đi.