Nhạc Thanh Nguyên chưa từng nghĩ tới, đời này còn có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đối y cười.
Tiểu Cửu từ nhỏ tính tình ác liệt, độc mồm độc miệng không buông tha người, có lẽ vì y luôn chiếu cố hắn, nên hắn đối với y thân cận hơn so với người khác, mà y, cũng vì một phần thân cận này, đối Tiểu Cửu càng nhiều quan tâm.
Trước đây, khi biết Tiểu Cửu bị bắt, y quyết tâm học thành tài để trở về cứu hắn. Ở Khung Đỉnh phong, y có thể nói là liều mạng tu luyện, y muốn nhanh chóng mạnh lên, quay về đón Tiểu Cửu.
Thế nhưng, Nhạc Thanh Nguyên lại quên mất một vấn đề, đó là khái niệm thời gian của người phàm và tu sĩ khác nhau.
Người phàm cùng lắm sống được mấy chục năm, mà tu sĩ lại có thể sống vài trăm năm, vài năm đối với tu sĩ có lẽ chỉ là một lần bế quan, nhưng đối với người phàm đó là một phần mười của đời họ. Mà Thẩm Cửu khi ở Thu gia, cũng chỉ là một người phàm.
Nếu Thẩm Cửu theo như lời hứa ngoan ngoãn chờ Nhạc Thanh Nguyên đến, y nhất định sẽ đến, chỉ là lúc đó, có lẽ Thẩm Cửu đã già, thậm chí là đã chết cũng không biết chừng.
.
Thẩm Cửu, cũng đã từng chờ.
Chờ, chờ, chờ. Chờ đến tâm chết lặng.
Người kia, không tới.
Cho nên, chung quy là chờ không nổi.
.
Kiếp trước, mỗi khi Thẩm Thanh Thu gây họa, Nhạc Thanh Nguyên luôn tràn đầy áy náy. Y là tội nhân, y làm hỏng Tiểu Cửu mới khiến hắn gây nghiệt. Đều là y không tốt, đều là y sai.
Cho nên cuối cùng, dù biết là bẫy, y vẫn lao đầu vào.
Vì người kia mà chết, hẳn là đem nợ trả xong đi?
.
Vì áy náy, mặc kệ Thẩm Thanh Thu bình thường đối xử với y như thế nào, y đều không để bụng. Y thậm chí đã quen đến mức cho rằng, Thẩm Thanh Thu ác liệt với y mới là bình thường.
Cho nên, ngày hôm qua, Thẩm Thanh Thu đối y mỉm cười, sau khi sửng sốt qua đi, điều đầu tiên Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy, không phải vui mừng, mà là lo lắng.
Tiểu Cửu bị làm sao vậy? Không phải là bị thương chỗ nào chứ?
Càng nghĩ càng thấy đúng, càng nghĩ càng lo lắng, Nhạc Thanh Nguyên quyết định, sáng ngày mai nhất định phải đi nhìn xem rõ ràng.
.
Đêm qua Thẩm Thanh Thu gặp ác mộng, mơ lại cái ngày mà Nhạc Thanh Nguyên chết đi, lặp đi lặp lại.
Giấc mơ quá đỗi chân thật, thật đến mức, dù biết rõ là mơ, hắn vẫn không kìm được đau đớn và sợ hãi, dù tỉnh lại trong phòng mình ở Thanh Tĩnh phong, hắn vẫn nhịn không được vội vàng muốn xác minh xem, Nhạc Thanh Nguyên thật sự hay không còn sống.
Thẩm Thanh Thu chỉ kịp vơ áo ngoài khoác lên vai, liền vội vàng chạy đi tìm Nhạc Thanh Nguyên. Trùng hợp là vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đứng chờ ở cửa. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà vội vàng lao đến, có lẽ do sức lực quá lớn nên đem người tông ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cửu Băng] Chọn lại một lần
FanfictionỪ thì đây là đồng nhân của bộ "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện", và đây là đồng nhân Cửu Băng. Không sai đâu, là Cửu Băng mà không phải Băng Cửu. Tôi biết tôi đi ngược với xu thế số đông, nhưng dù sao đây là tâm huyết của tôi, cho nên người n...