9,5

1.4K 214 32
                                    

<No summary for this part>

-----

Tới ngày hôm sau thì căn hộ Yoongi bị lấp đầy bởi âm thanh tiếng hét trời giáng của một tên con trai không phải một trong hai người Yoongi và Jimin

Mà là của Seokjin - bạn cùng phòng với Yoongi

"Anh không thể ngờ lại có ngày này"-người lớn nhất bắt đầu liến thoắng-"Anh không ngờ cậu lại trông đợi lúc anh vắng mặt ở đây, mang trai lạ về ngủ với cậu đó. Anh không thể ngờ cậu lại bê tha như vậy, lừa một thằng nhóc cấp 2 cấp 3 mặt còn non choẹt để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Thật không thể tin được. Yoongi, cậu là đồ tồi! Đồ khốn! Đồ vô đạo đức!"

"Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy Kim Seokjin?"-Yoongi dụi mắt, chửi thề-"Anh vừa nói cái mẹ gì vậy? Và... cmn sao anh lại ở đây quát tháo linh tinh vào giờ này?"

"Nếu không phải anh động lòng thương chú sợ cô đơn ăn uống không đủ bữa nên mới quay lại đây sớm và trông thấy cảnh không đáng thấy sao?"-người anh lớn lại bắt đầu phun một tràng-"Chẳng phải vì anh đây lo cho cậu một mình không biết cách tự chăm sóc nên phải vác đi kiểm tra sao? Và cậu báo đáp anh bằng cái gì? Cậu mang một thằng nhóc thiếu niên mặt búng ra sữa về làm ba cái trò đồi bại không thể tưởng tượng được! Cậu sống buông thả quá Yoongi, một hai thằng vẫn chưa đủ cho cậu sao mà cứ thích cắm mặt vào trẻ con chơi đùa thế?"

Đến lúc này Yoongi mới để ý thân hình bên cạnh mình. Jimin dường như vẫn đang níu kéo cơn mơ với hai tay vòng quanh lấy eo Yoongi và đầu gối lên tay trái anh, hơi thở của cậu phả vào bắp tay người bên cạnh. Yoongi lơ đi cái súng liên thanh nơi đầu giường mà nhẹ nhàng lay người nhỏ hơn dậy

"Jimin? Jimin, dậy thôi, sắp trưa rồi"

Đầu Jimin khẽ cựa và hai mắt hé mở trước khi nhận ra khuôn mặt Yoongi và một bóng người lạ mặt và mở to hai con mắt

"Thôi chết"-Jimin bật dậy, mặt đỏ bừng-"E-em xin lỗi... em ngủ quên mất. Bạn cùng phòng anh về rồi hả, ai em xin lỗi em phải đi đây làm phiền hai người rồi..."

Cậu luống cuống đi tìm đồ đạc của mình trước khi vội vã mang giày và rời đi trước khi bị Yoongi gọi lại

"Chờ đã, Jimin"-Anh bất chợt trở nên lúng túng-"Có lẽ cậu nên ở lại... dùng bữa sáng trước khi đi... nếu cậu muốn?"

"Em... xin lỗi nhưng em phải tới studio sớm để tìm chìa khóa phòng"-Jimin bối rối từ chối lời mời, mở cửa căn hộ-"Và cảm ơn đã cho em tá túc một đêm. Em sẽ gửi trả anh bộ quần áo này sau"

"Không cần, cứ giữ lấy"

Tiếng Yoongi vọng ra phòng khách, sau đó là tiếng cảm ơn của Jimin một lần nữa, và tiếng cửa đóng vọng trở lại

Yoongi nhìn cánh cửa căn hộ một hồi lâu, trước khi quay về phía Seokjin đang đứng, khịt mũi-"Anh nhìn cái gì?"

Ánh mắt của Seokjin trở nên kì dị lạ thường

"Yoongi, cậu cho một tên nhóc tá túc qua đêm, ngủ chung giường với nó, cho thằng nhóc mặc chiếc áo mình thích nhất mà không thèm đòi lại, rốt cuộc cậu thích nhóc kia tới nhường nào vậy?"

Má Yoongi phiếm hồng trước khi anh đột ngột trở nên cáu kỉnh và gắt lên với bạn cùng phòng

"Biến đi, Seokjin"

-TBC-

-----

Ừm... đáng lẽ cái tập này phải được đăng vào ngày nào đó của tháng 2, cơ mà mình lắm việc quá nên quên :) nên tới giờ mới đăng được

Cho nên phần tiếp theo mình sẽ đăng sớm hơn, chắc là đêm sinh nhật Yoongi, nếu mình nhớ ._.

Phần tiếp là 1 trong những phần mình thích nhất nên bắt buộc phải đăng vào ngày sinh nhật bias mình hahaha

Và sau đó là 1 thông báo nhỏ nữa

Nhưng không đáng chú ý lắm.

Các bạn cuối tuần vui vẻ nha <3

[MinGa] I'm fcking straight like a parabol, u know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ