Ái Tình

12 0 0
                                    

         " Khuya thế này rồi huynh ấy đi đâu?" Ta kì thực lo lắng tột cùng, nghiêng mực trên bàn còn khá mới, trang sách còn lật giở, có vài chữ còn khá ướt, huynh ấy chỉ vừa rời đây thôi, không thể lâu hơn được. Ta rảo bước một vòng, trăng thanh gió mát, khung cảnh say đắm lòng người, ánh trăng tròn vành vạnh, hồ nước trước phòng gợn lăn tăn, phía sau hòn non bộ bị sương khuya che lấp, thấp thoáng ta thấy bóng dáng mờ ảo, tiến lại gần, ra là hắn.

           Hắn trong bộ dạng tức giận, ta chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, cả khi tức giận vì ta cũng chưa từng mang bộ dạng đó. Đôi chân mày chau dính lại, đôi mắt vốn nhỏ ấy như mang ngàn lưỡi dao chính là sắc bén lạ, lồng ngực hắn phập phồng từng hơi thở tuy đều đặn nhưng lại nặng trĩu.

          Ta sợ hắn, bước chân cứ chầm chậm tiến lại gần, hắn cầm một bình rượu nốc mạnh một hơi rồi quẳng xuống đất, bàn tay nắm chặt lại đập bàn, các âm thanh hoà lại hỗn loạn. Ta giật thốt, nấc nhẹ một tiếng, hắn quay ngừoi lại nhìn ta, ánh mắt có phần dịu xuống " Muội ra đây làm gì? Khuya lắm rồi đó!"

           Ta chau mày, lại gần hắn, cả người ngã vào lòng hắn, " Huynh cũng biết đã khuya rồi, sao lại ra đây uống rượu một mình chứ?" Hắn đẩy nhẹ ta rời khỏi vòng tay hắn, " Nam nhi sự nghiệp nhiều uẩn khúc, không gì muội phải bận tâm đâu!"

          Ta nghe từng câu chữ mà tâm can sồng sộc hơi nóng, sự nữ tính phút chốc biến mất dạng, sự nghiêm trang trỗi dậy" Ừm! Muội biết!" Dường như chính hắn cũng hiểu được điều gì đó, hắn nắm chặt bàn tay đang muốn rời đi của ta " Muội biết Phương Linh đúng không?" , sắc thái ta chẳng bận tâm hắn có nói gì, một khuôn trang chẳng đổi, giọng hắn dịu hơn," Ban chiều ta gặp muội ấy ở kĩ viện, đang ân ái với lão gia nào đó !".

           Ta nghiêm nghị, ánh mắt đầy sự khiêu chiến," Có chỗ nào liên quan huynh?" , hắn như một nữ nhi nài nỉ ta " Chẳng liên quan ta, chả là ta tức bản thân ta?", " Về việc gì? Để cô ấy ra nông nỗi đó à?" Ta lườm, hắn thở dài chán nản" Ta chỉ không hiểu sao khi ấy lại có thể yêu một cô nương như Phương Linh, muội ấy tệ bạc ta vẫn một lòng!"

             Ta đập mạnh xuống bàn, tâm can vỡ vụng, hận không thể một dao giết chết người đàn bà ấy, trong phút chốc có phần hơi lớn tiếng " Cô ấy ảnh hưởng cảm xúc huynh đến vậy sao? Ảnh hưởng đến nỗi cả cảm xúc của ta huynh cũng không quan tâm? Hay! Hay lắm!" Khi ấy, hắn có nói gì đó, nhưng ta thực không lọt tay, một phát liền quay đi.
       
        Ta chính là cả đêm trằn trọc, trở mình mãi cũng chẳng ngủ được, không biết hắn đã an giấc chưa hay còn đang tơ tưởng đến cô gái ấy, nghĩ đến hắn vì vị cô nương ấy mà giở thái độ đó với ta, ta thực tức đến sôi máu, hắn từng bảo sẽ không để những chuyện đã qua ảnh hưởng, hắn của bây giờ chính là để cô gái đó ảnh hưởng, mặc kệ ta không quan tâm hắn.

     Sáng hôm sau, ta cố tình dậy sớm hơn mọi ngày, chẳng phải vì hắn, chỉ là ta muốn như vậy thôi, một lí do không rõ ràng khi ẩn khi hiện trong ta. Từ sáng đã không nhìn thấy hắn, nghiêng mực và nét bút từ tối qua rõ là đã khô cạn cả rồi, xem ra hắn thực từ qua đến giờ chưa đụng đến, cơn giận lại ào đến, ánh mắt ta như sòng sọc lửa, hai bàn tay nắm chặt lại chỉ mún đấm đá thứ gì đó cho hả hê.

Tâm Can Bất ThấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ