Nữ hán tử

59 2 0
                                    

Nếu ta bảo ta mệt mỏi chả thèm chờ đợi hắn thì kì thực là ta đang tự lừa dối bản thân, như cái việc trước giờ ta bảo ta chỉ vốn là đứa xem ái tình là thứ thuần lí trí thì lại kì thực ta rõ là xằng ngôn, là nguỵ biện. Ta lại chẳng thể bảo rằng ta quá đa tình hắn, sa lầy vào hắn, chấp mê bất ngộ thì lại chẳng đủ can đảm. Thật tình mà ngẫm, ta là quen với tổn thương hay là do hạnh phúc... Đời vô thường lắm.... Ta sẽ dứt khoác ra đi nếu như vốn hắn chẳng hề có chút gì động lòng với ta, còn đằng này, rõ mồn một là hắn và ta thật là từng yêu nhau. Ta không quan trọng thời gian dài ngắn quyết định sâu đậm. Ta chính là cứng đầu khẳng định rằng khoảng thời gian bên nhau đủ để thề non hẹn biển hơn cả những chuyện tình lãng mạn đời đời kiếp kiếp gì đó, ta thật không quan tâm. Cảm giác này nó khó chịu đến nhường nào ta tin rồi ai cũng sẽ một lần nếm trải.

Ta và hắn yêu nhau, nói rằng là đẹp đôi nên duyên trời an bày là tự dối người dối mình. Ta đang tầm độ trăng tròn, thanh xuân phơi phới, nếu xét ta tự cho mình chỉ tầm có chút gì gọi là duyên, dung mạo tầm trung, tóc rũ ngang vai, đôi mắt hơi tròn, nâu rõ, nhân cách đôi lúc nghiêm nghị đầy sự ảm đạm, bằng hữu vẫn đánh giá đó là khi ta thu hút nhất, đôi lúc ta lại quá ồn ào phiền phức, chả hiểu sao hàng hàng hào kiệt anh tài vây quanh, thân nữ nhi lại bất tương tư, những tưởng cả thời thanh xuân ấy cũng chỉ từng vướng tơ lòng một thân nam tử. Nào ngờ, lại là hắn, dung mạo xấp xỉ ta, thế mà hơn hẳn bốn tuổi, tuy nhiên lại là hai thế hệ khác nhau hoàn toàn về lối sống, hắn dáng người tầm trung chẳng cao hơn ta mấy, từ vóc dáng đến khuôn trang tất thảy đều vỏn vẹn một chữ tròn, những hai mươi thanh xuân chỉ vài mối tình vắt vai. Xét về tài năng, hắn ngoài việc cầm kì và sự ân cần chu đáo nhẫn nại ta thật không tìm thêm điểm gì khác nổi bật gây cho ta ấn tượng, về sự nghiệp, đang trên đỉnh vinh quang thì hắn ở tuổi đấy chỉ vừa đặt chân đến chân núi. Ta lại đủ cả ca ngâm cầm kì thi hoạ, lại thêm phần nhạy bén, thông minh, nếu nhắm mắt cho qua ta cũng được gọi là tài sắc vẹn toàn. Gã khờ cũng thấu hắn không tài nào lọt vào mắt xanh ta.

Hắn biết ta trong một lần thưởng ngoạn ca múa. Ta nhận ra ánh mắt hắn trong từng sự chuyển động thân thể của ta là không rời nửa bước. Qua một vị hảo bằng hữu ta coi như tỷ muội, hắn cố tìm thêm thông tin để tiện bề liên lạc với ta. Vị tỷ muội ấy là Hồng Ngọc, tính cách có xíu bốc đồng tuổi trẻ nhưng lại vô cùng tình cảm, dung mạo lại có phần sắc xảo hơn ta nhiều, tỷ ấy lại có quen biết với hắn từ trước, có lẽ vì vậy mà hắn biết được kha khá thông tin về ta. Có vài lần nghe tỷ ấy nói qua về hắn nhưng ta quả thực chả bận tâm, việc có bất kì vị nam nhi thầm thương trộm nhớ ta quá đỗi tầm thường. Điều duy nhất ta nhớ và ấn tượng về hắn là từ dạo ấy, hắn vẫn chưa một lần liên lạc, mãi rồi ta cũng đùa vui rằng " Có lẽ giờ hắn chả nhớ muội là ai đâu, tỷ đừng trêu ghẹo". Tỷ ấy cười đùa, không biết nói gì hơn.

Thời gian cũng dần qua, ta cũng trải qua một mối tình, thật cũng là thuần lí trí nào có tí nào là thuần tình cảm. Một cơ duyên nào đó, ta và hắn cùng ngồi cùng một tiệc rượu thưởng ngoạn, rồi tỷ ấy và hắn hẹn nhau vào cái ngày cuối năm cận kề thời khắc đầu xuân nhộn nhịp tưng bừng. Ta chuẩn bị một bộ y phục đẹp, tỷ ấy bảo" Nguyên huynh thích muội phô trương mái tóc ấy lắm! Muội xoã nó đi!" Ta thật tuy chả quan tâm việc họ thích ta như nào, nhưng lần này ta lại quyết định theo ý hắn thích. Thật kì lạ! Cuộc gặp gỡ ấy thật cũng đơn thuần vậy thôi không gì đặc biệt.

Tâm Can Bất ThấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ