Cảm xúc của em, em đã chịu đựng bao lâu rồi?
Có phải em rất khổ sở
Có phải em chẳng còn gì để mất
Em đang làm gì thế này?
Cười à? Em gọi đó là cười?
Nói thật đi, em đã chịu đựng bao lâu rồi?
Tôi không tin lắm vào thứ gọi là hạnh phúc,
nếu em nhìn tôi và nói những lời ấy
Em có thể đánh lừa tất cả, nhưng tôi thì không
Nói thật đi, em đã chịu đựng bao lâu rồi?
Đôi mắt với ánh nhìn vụn vỡ
Tin tôi đi, cô bé à
Kinh nghiệm vụn vỡ của tôi, chắc cũng phải dày hơn lớp cửa kính ngoài kia
Nỗi đau lòng của em, chẳng là gì so với tôi.
Ly cà phê đã nguội lạnh,
em đắm chìm trong chính nỗi đau của mình
Đừng cười nữa- một nụ cười kịch nghệ
Nói thật đi, em đã chịu đựng bao lâu rồi?
Tôi đã như thế,
dành hàng giờ bên tách cà phê bỏ hoang
với sự khá khẩm bằng con số không
Tin tôi đi, cô bé à
Nếu một ngày em dám nhìn nhận sự thật
Thì em chẳng phải khổ sở như thế này đâu.
Nói thật đi, em đã chịu đựng bao lâu rồi?
Nỗi buồn thì nên san sẻ,
đừng ôm hết vào lòng như thế
Kẻo có ngày vì đau lòng mà sinh bệnh tật,
đến lúc đó em sẽ hối hận đấy.
Nói thật đi, em đã chịu đựng bao lâu rồi?