Phần1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

27 0 0
                                    


               " Rốt cuộc Minh Phong đi đâu rồi nhỉ, con tàu lớn như vậy, người thì đông như vậy làm sao mà tìm đây " - Tiểu Viênvừa nói vừa đi nhanh tìm cậu bạn Minh Phong bỗng dưng mất tích.

          Mãi lo tìm người, cô lạc đến khu vực vắng người, lúc này có tiếng người vừa chạy vừa nói :" nhanh, tìm bên kia xem, hắn ta bị thương rồi, không chạy được xa đâu" . 

     " Sao trên tàu lại có mấy người mặc đồ đen , nói chuyện cũng kì lạ nữa "- Tiểu Viên tò mò, lén bước lại xem thử nhưng bỗng nhiên có ai đó từ sau bịt miệng cô lôi vào một căn phòng tối. Hoảng hốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì sức người đó quá mạnh, nên cô chẳng thể vùng vẫy được. 

" Im lặng một lát nào, nếu không cả tôi và cô đều không giữ được mạng đâu đấy". - giọng hắn ta trầm lại, nhưng rấ tmê hoặc, khiến Tiểu Viên bình tĩnh lại.

Lúc này, cô mới cảm nhận được  dáng khỏe rắn chắc, giọng nói dịu dàng, mùi hương trên người hắn cũng rất thơm,  đôi tay đặt trên miệng cô cũng rất mềm, khiến cô như bị thôi niên không còn cựa quậy nữa....

" Hình như là cô hết sợ rồi thì phải "- hắn ta nói nhỏ vào tai Tiểu Viên. cô giật mình nhưng không dám lên tiếng, vì cô nhận ra đám người hung dữ đó đang tìm tên này, mà cô thì đang ở cùng hắn, nếu như la lên, chắc chắn cô cũng sẽ bị liên lụy. 

Lát sau, có tiếng của hai nhân viên của tàu đi qua :   " Này, không phải lúc nãy chủ tịch dặn là khóa hết cửa phòng lại rồi sao, sao vẫn còn một phòng chưa đóng thế này?"

" Thật sự xin lỗi thưa quản lý, là do sơ suất của chúng tôi, bây giờ tôi sẽ vào kiểm tra xem có ai không rồi sẽ khóa lại." - người còn lại vội vã trả lời.

" Thôi chết rồi, nếu như anh ta vào kiểm tra thật thì đám người kia sẽ phát hiện ra mất"- Tiểu Viên nghĩ thầm  ,nhưng mà hình như hắn ta cũng đang cảnh giác hơn vì cô cảm giác hắn đang ôm cô chặt hơn. Cả hai nín thở chờ đợi. Nhưng rồi quản lý bỗng nói : " thôi bỏ đi, nếu có người thì họ cũng không để điện tắt vậy đâu, khóa lại là xong, nhanh lên, phía đại sảnh còn nhiều việc để làm lắm."

" Dạ "- nói xong, cả hai bỏ đi. đám người áo đen vì tìm người không thấy nên cũng bỏ đi. Lúc này hắn ta và Tiểu Viên mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay to lớn ấy rốt cuộc cũng buông ra, lúc này, cô dường như hết sức lực mà ngồi xuống như người mất hồn, lẩm bẩm nói: " vậy là thoát chết rồi, cứ tưởng đời này không ra được khỏi đây nữa chứ."

     Lúc này,  bỗng có tiếng cười phì :" Chưa đâu,Cô nghĩ là bây giờ đã thoát được rồi ư?"

     Tiểu Viên sững lại :" phải rồi, lúc nãy hai nhân viên kia đã khóa cửa ngoài rồi, làm sao mà ra đây "

 Nghĩ tới đây, cô như muốn khóc, nhưng lại vô cùng cảnh giác với kẻ bí ẩn này :" Này, anh là ai, tại sao lại kéo tôi vào mớ rắc rối này chứ?" - cô như muốn nổi điên, vì giờ này, đáng lẽ cô đã được về nhà chứ không phải là kẹt ở đây, với người không rõ là ai,trong tình cảnh hết sức nguy hiểm vừa rồi.

  " Những người vừa rồi, muốn giết tôi, nhưng vì cô xuất hiện nên bọn họ  sẽ nghi ngờ cô là đồng bọn của tôi mà sẽ trừ khử cô luôn đó, nếu như tôi không cứu cô, chắc là giờ không biết bị cá nào ăn mất rồi"- hắn ta nói với giọng đắc ý pha chút trêu chọc.

Định mệnh anh yêu emWhere stories live. Discover now