Sau trận tuyết lớn, cây lá trong hoa viên còn phủ đầy tuyết, từng sợi trắng xóa như tơ rũ, trông thực đẹp mắt.
Tiết xuân trở lạnh, một đám trẻ mặc áo bông dày, tầm mười ba mười bốn tuổi, đứng ở phần đất trống của hoa viên ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy của lão thái giám già.
"Các ngài đều là công tử thế gia, tuổi thơ trôi qua đều là những ngày hạnh phúc, mang gấm ngậm ngọc. Nhưng phải biết rằng, hoàng cung này không thể so với trong nhà được. Mặc kệ ở nhà các ngài ưu tú, đầy đủ như thế nào, trước mặt các hoàng tử thì nên thu liễm cẩn thận một chút. Nếu bị trách phạt, đừng trách Lý công công ta đây không nhắc nhở các ngài, gần vua như gần cọp. Nếu các ngài may mắn được chọn làm thư đồng của các hoàng tử, cũng là do duyên phận, mong các ngài tự sắp xếp ổn thỏa."
"Vâng."
Tô Nhan giương mắt nhìn nhóm người phía trước. Người đứng ở đầu mặc y phục màu xám, giọng ông ta nghe không được tốt lắm, như là cổ họng bị cắt đứt một nửa vậy, nói chuyện cứ như vịt kêu. Thần sắc trong mắt giống như có người lấy đi vật quý của ông ta, cứ lờ đờ mờ mịt, làm người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Lão già này là thái giám trước kia của Hoàng thượng, miễn cưỡng có thể cho là tâm phúc. Hắn nhớ rõ, không lâu sau lão ta đã bị ban tử vì hạ độc hại chết con mèo Vương Quý phi nuôi. Tô Nhan vẫn không quên được sự tình hôm ấy, Lý công công bị người ta áp giải đến Hậu Viện, kiếm trong tay nô bộc chỉ nhẹ nhàng vung lên, máu tươi đỏ sẫm liền phun ra. Hoàng cung này vốn thường xuyên có nhiều người chết, nhưng người bị máu ám ít như thế này lại là lần đầu tiên nhìn thấy.
Tô Nhan nhìn trong chốc lát liền thu hồi mắt một cách khó khăn.
Hắn lẫn trong đám người, bên cạnh cũng là những đứa trẻ bình thường, lớn bé đều có, tiểu nhi tử Lễ Bộ Thượng Thư, ngoại tôn Binh Bộ Thượng Thư, cháu trai Viện sĩ Hàn Lâm Viện,...
Họ đều từng sống chung với hắn trong một gian phòng, uống chung nước giếng, cuối cùng đều bị giết chết hoặc bị nhiễm bệnh. Chỉ có ít người còn sống, đi theo người đúng thì cùng hưởng vinh hoa, theo nhầm kẻ sai ắt phải rơi đầu. (Chú thích: Người đúng kẻ sai ở đây là các vị hoàng tử khi tranh giành ngôi báu. Người thắng là người đúng, còn người thua chính là kẻ sai.)
Dù sao, long ỷ chỉ có một, tất người tài mới có thể ngồi.
Nhớ tới ba thước lụa trắng, đáy mắt Tô Nhan lập tức ngập đầy khí tức lạnh lẽo tựa băng sương, quang mang gợn sóng sắc bén hệt lưỡi dao, như muốn đem toàn bộ không khí nơi này tách ra hết.
"Tô Lục công tử có gì muốn hỏi sao?"
Thanh âm the thé kia lại vang lên, Tô Nhan lập tức phục hồi tinh thần, thần sắc thả lỏng, hơi lộ ra tươi cười, trong giọng mang theo một loại thanh thúy đặc biệt của thiếu niên, từ từ vang lên trong không gian im lặng của hoa viên. "Đa tạ sự lo lắng của Lý công công. Các hoàng tử chờ cũng đã lâu, mong Lý công công đi trước dẫn đường."
Lý Tiến sửng sốt, nhưng nhanh chóng hắng giọng. "Mời các vị công tử theo chúng ta đến Lan Khê Các." Nói xong liền dẫn đầu, đi hướng về phía nơi ra khỏi hoa viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Danmei] Tạc Niên - Tố Phi Liễu _Molang_Team_
Fiction généraleTên truyện: Tạc Niên Mẹ đẻ: Tố Phi Liễu Tình trạng: đang sống《 bản gốc: đã hoàn 》 Lần đầu Nhiên Nhiên nhà tuôi edit đam mỹ, đã vậy lại còn là cổ ttang nữa:v Vậy nên có thể sẽ không tránh khỏi sai sót:v Nhưng mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho và ti...