Chuyện của con mèo hay ăn vụng và con heo nói nhiều.

13 0 0
                                    

Có đôi lúc ta chưa đủ tinh tế để tìm ra cách giải quyết vấn đề khi đó , có lẽ thời gian khi đó chỉ nghĩ càng sớm tìm ra cách giải quyết càng tốt, nhưng thật ra dù cho ta muốn tốt cho người đó và khi ta sử dụng nó để người đó theo tự nhiên mà giúp mọi người hiểu ra rằng những hiểu lầm vừa qua là thật sự . Ta không tranh cãi ta là tốt, nhưng ta chưa đúng vì ta chọn sai cách, dẫu biết rằng ta vì người đó chấp nhận ánh mắt mọi người nhìn ta xấu tính ra sao , chỉ cần mọi người hiểu người đó không xấu như những gì họ nghĩ là ta an lòng. Nhưng khi ta an lòng thì người đó tổn thương, ta luôn nghĩ tới những điều lớn lao , mà quên đi những cảm xúc nhỏ, vì chúng ta phải dùng những cách khác nhau , yêu theo kiểu khác nhau vì mỗi đối tượng đều không giống nhau!  Nếu ta khi đó là đúng , chỉ là thiếu tinh tế, nếu như người khi đó là không sai , là đã không cần đến sự hi sinh đó. Cái họ cần chỉ là người đàn ông bên cạnh dù cho bao giông , dù bên tai có nghe bao điều không tốt về họ. Chỉ cần kiên định , người sống cùng mình chính mình hiểu rõ nhất , như vậy là đủ! Vì thật ra em quá nhỏ bé so với những điều lớn lao. Em nói không cần mọi người hiểu là lời nói của 1 đứa con nít. Nhưng với cách nhìn khách quan của người lớn sẽ là không tôn trọng. Khi người lớn bỏ thời gian ra để quan tâm những chuyện nhỏ nhặt , có nghĩa điều đó quan trọng và đươc coi trọng , chúng ta nói không cần, thử nghĩ ngang tuổi nhau đã hờn đã dỗi, thì những người lớn bận rộn thời gian thật sự rất quý giá. Ta không trân trọng, có phải ta bất kính ? Vâng Đúng ! Nhưng đó là cách nói và trả lời của 2 người lớn với nhau. Và đôi khi cuộc sống bộn bề ta dành chút thời gian quan tâm nhưng quên mất dành một chút nhận ra à! Đối tượng đó còn quá trẻ con. Những câu khi đó nói đều là không suy nghĩ gì sâu . Nói bộc phát. Nói xong rồi ngẫm lại à mình đã sai chỗ nào hoặc mình phải cần sữa chữa lời nói của mình ở đâu.
Để mà 2 người không giống nhau quá nhiều thứ. Từ tuổi tác, cách nhìn nhận về sự việc, về cuộc sống, về cách nói chuyện hay chỉ về thái độ. Người lớn rất luôn tôn trọng thái độ dành cho nhau nhưng con nít thường hay nắng mưa , 2 phút thì vui 3 phút sau lại buồn 2 tiếng sau thì ngồi khóc. Ăn nói thì nói liên tục , nói không ngưng nghỉ, nói như chết đói ở đâu rơi xuống. Mà thật ra hiện tại , quá nhiều người như em. Không có ai chỉ cho biết được cái gì là đúng cái gì là sai. Hay chúng ta nên suy nghĩ thế nào để cuộc sống tốt hơn, em đã từng sống những ngày mà luôn cố ẩn nấp mình khõi những xô bồ, khõi những tổn thương hay vấp ngã ngoài kia. Vì em không biết phải giải quyết nó thế nào mới là tốt . Em biết đúng và sai . Nhưng em không biết thế nào mới là tốt! Và có lẽ em đã không biết quá nhiều thứ, và em đơn thuần quá nên anh đã không hiểu được ! Em đã từng nghĩ rằng từ nay có anh em sẽ không còn phải sợ, không suy nghĩ lo lắng vì sợ khi làm gì đó họ không hiểu, khi sự quan tâm họ xem là có mục đích, hay vì em quá tốt cũng là một điều không đúng. Em từng quen bạn trai ngang tuổi nhau và những suy nghĩ của tụi em đều là vậy! Em từng nghĩ quen anh em không sợ điều đó. Vì em từng tự tin nói với anh rằng: " em biết anh từng trãi nhiều, em biết em không bao giờ có thể qua mặt hay lừa dối được , và tất cả những gì xấu xa nếu chúng ta không làm thì sẽ không có gì để nói nhưng nếu có thời gian là quyết định khi nào biết thôi" và em chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa dối ai. Vì chúng ta trao đi những gì ta sẽ gặt hái điều đó. Và em đã quá nhỏ để có những suy nghĩ có chiều sâu hơn để hiểu anh hơn. Em vui thì cười, buồn thì khóc, khóc xong rồi là thôi. Hay giận anh em nói , nói xong rồi 2 phút sau em lại đua giỡn lại với anh. Vốn dĩ ở bên nhau là đã rất khó. Nhưng những gì bản thân ta không cố gắng dung hoà lại càng khiến ta xa nhau hơn. Thay vì chịu tin người bên cạnh sống với mình thì mình lại cho rằng cái tôi của mình cần được bảo vệ. Và em hiểu điều đó. Em đã không mong anh giải thích bất kỳ điều gì. Vì em biết khi 1 cuộc nói chuyện có bất đồng ý kiến về 1 việc nào đó. Nếu cái tôi của cả 2 quá lớn , việc tranh giành phần nào đúng phần nào sai quan trọng hơn là việc tìm ra câu trả lời cho sự việc đó đã làm nó kéo dài và rất lâu , đi 1 đoạn rất xa , kéo theo rất nhiều những ý kiến khác . Từ 1 chuyện không có gì để bàn ra thành 1 vấn đề cần suy nghĩ. Tất cả , chúng ta có bao giờ nhìn lại khi sự việc đó qua đi. Nếu như chúng ta không lắng nghe liệu chúng ta có đang ngẫm lại. Những gì khi đó chúng ta tranh luận ,  nó là cuộc tranh luận ý kiến nếu đã xong thì chúng ta ra về không có gì đề nghĩ nhiều, nhưng có ai đã từng là em? Khi em luôn cố gắng , em luôn sợ vì đứa con nít như em vì chuyện không đáng gì lại mất đi tình cảm anh em với nhau. Em đã không biết làm sao, em đã trốn tránh và khóc lóc, bế tắc em nghĩ đến cái chết. Em chỉ mong mọi thứ đuoc sap xếp về vị trí cũ. Em không cần ai hiểu lời em nói lúc đó là để mọi người mặc kệ em đi và quay về những gì vốn có. Em sợ khi tranh luận quá lâu chúng ta sẽ thành tranh cãi mà khi đã tranh cãi chắc chắn sẽ mất đi ít nhiều tình cảm với nhau, những hình ảnh tốt đẹp về nhau ít gì cũng không còn như ban đầu!  Em đã có lúc bế tắc như vậy , đã không biết gì, từng luôn sợ hãi , sợ tất cả, ăn cũng sợ, tắm hay ngủ hay làm bất kì gì ngay cả suy nghĩ thôi e cũng sợ. Và việc 1 đứa hay hỏi 1 đứa hay tưởng tượng , hay mơ mộng, sống như không phải người mà là đồ điên đồ khùng , bỗng chốc phải trở thành 1 người bình thường, 1 suy nghĩ không quan tâm . Em đã cố , nhưng không được, em sợ người yêu mình buồn, em biết người yêu mình nói là tốt cho mình , nhưng họ không có thời gian và không thể hiểu lời nói nhau để mà giải thích cho em nếu em tiếp tục như vậy thì sẽ hiểu lầm những gì và... em đã không thể thay đổi! Em đã để mọi chuyện đi xa quá. Đến lúc nhận ra mới có thể tự nhắc mình không được quan tâm tới mọi người nữa. Nhưng thật khó. Việc không nghĩ cho mọi ngừoi xung quanh , việc dửng dưng trước những gì mình có thể giúp hoặc có thể làm được em lại lờ đi. Thật sự khó lắm, đã có lúc em điên loạn. Em dường như không biêt mình làm gì mình đi đâu hay mình nói gì. Vô định!
Nhưng rồi thứ giúp em tìm về là tình yêu, quan tâm. Em sợ em đi rồi vài ngày sau mọi ồn ào lắng xuống nhưng liệu giữa 2 người đàn ông có thể ngồi lại nói ra hết những gì vừa qua. Và em sợ không ai nấu ăn, em quen với việc được nấu ăn dù em biết em nấu không ra gì. Chỉ mình em ăn được những gì em nấu, và dù em biết em nấu ra cũng chỉ để đó chẵng ai ăn. Em vẫn nấu. Vì em sợ sẽ có lúc 2 người đói và lại nhát đi ra ngoài. Rồi nằm ở nhà chẳng lo ăn uống. Em chỉ đơn giản coi đó là nhà. Quan tâm theo cách mà mọi người trong gia đình em đã quan tâm nhau. Có lẽ em đã hiểu , mỗi một người chúng ta là cần sự quan tâm khác nhau. Em không thể quan tâm 1 người quá nhiều khi họ vốn dĩ quen với sự tự do. Quan tâm khi đó sẽ trở thành sự ràng buộc, trở thành trách nhiệm . Trở thành 1 gánh nặng hay nỗi lo. Có phải là nếu chúng ta chỉ cần nói cho nhau những gì đối phương cần để biết được và chỉ cần như vậy thôi đã không mất quá nhiều thời gian, không có những sự hiểu lầm , không có những tổn thương, không có những cuộc tranh luận không mệt mõi quá nhiều không suy nghĩ quá nhiều chỉ cần biết mỗi 1 ngày mai ta phải tốt hơn . Trẻ con thì ráng đi học giỏi. Còn thanh niên thì lo cho tương lai . Người lớn thì làm tròn trách nhiệm cho gia đình. Còn những bậc cấp cao hơn chúng ta sẽ chỉ cần nghĩ đến việc mỗi 1 ngày là một tiến bộ hơn về mọi mặt công nghệ , thông tin, về những gì ưu điểm, và hơn hết là để cuộc sống chúng ta tốt hơn mỗi ngày. Sẽ thật nhẹ nhàng biết bao khi ta ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Lắng nghe nhau . Ổn định từ cái nhỏ nhất đến cái trọng tâm còn ở trên cùng thì sẽ thật sự bớt bao nhiêu mệt mõi . !
Em nói hết rồi. Không biết có dịch ra tiếng Trung Quốc đúng ý nghĩa không? Nếu có gì thiếu sót hay không đúng mong mọi người nghĩ em là đứa con nít mà không nghĩ đến suy xét lời nói em làm gì. Vì thật ra em im lặng sẽ tốt hơn. Nhưng thay vì tốt cho em , em nghĩ em nên nói ra suy nghĩ của mình dù em biết nó chỉ là tiếng nói rất nhỏ. Nhưng có thể trong 100 người nghe có được 1 người có suy nghĩ giống em. Ngựo đó lạ giống em đi nói cho 100 người khác. Sự lan toả sẽ lớn dần nếu chúng ta không dừng lại và kiên trì. Và hãy nghĩ cho nhau. 🤗🤗🤗🤗🤐🤐🤐🤐 em không nói nữa vì chồng em nói em nói quá nhiều khi mà mọi người không thể hiểu đúng vì việc lên google dịch ra cũng cãi nhau bao nhiêu trận 🤪. Nhưng em dài tay quá hoặc là em khùng em điên quá cũng không sao! Cứ nói ra hết là nhẹ nhãng.
Không suy nghĩ nhiều là em thấy hạnh phúc rồi !

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tìm ra cách giải quyếtWhere stories live. Discover now