Author: tinycloverspot on Archive of Our Own
Link: http://archiveofourown.org/works/6985054
Summary: Mục đích chính của việc trộm giày không phải vì cậu thích nó. Thứ duy nhất Jungkook khao khát, chính là sự chú ý của Taehyung.
Thế nên, Jungkook chỉ trộm duy nhất một chiếc.
Đó cũng là một chuyện tốt, vì chiếc giày đấy nhìn kinh tởm vãi linh hồn."Anh thật sự không hiểu luôn!" Namjoon cáu tiết đưa hai tay lên trời, nổi cơn thịnh nộ nhìn Jungkook cùng Seokjin đang ngồi trên sofa. "Đây có phải là một trong những kế hoạch thất bại của em không thế? Có phải là em định cướp cả đôi giày của cậu ta, rồi vờ như mình tìm thấy nó và mong rằng cậu ta sẽ nói chuyện với em-"
"Hyung."
"Nhưng mà cặp em chỉ vừa với một chiếc nên em đành làm vậy đúng không? Thật ngớ ngẩn! Chỉ là, anh chưa thực sự hiểu em đã làm cái đéo gì! Sao em không thể hành xử như một người bình thường-"
"Hyung, dừng lại đi, làm ơn."
Namjoon vẫn giống như ấm đun nước đang sôi sùng sục mà bắn liên thanh: "-và mời cậu ta đi chơi một buổi! Làm cách nào mà em lại-"
"Namjoon, cầu xin cậu đấy." Seokjin thở dài, "Đủ rồi."
Jungkook trơ mắt nhìn Seokjin dễ dàng làm cho quả bóng tức giận của Namjoon xẹp đi trong tích tắc.
__________
Chuyện là, trong trường có một thiếu niên tên Kim Taehyung - crush siêu cấp đáng yêu của Jungkook. Và anh chàng này, Kim Taehyung này, sở hữu một đôi Converse cổ cao đã cũ nát màu tím. Taehyung mê nó đến độ đi đâu cũng mang, khiến cho Jungkook nhìn vào cũng thấy ngứa mắt.
Vì vậy, nhằm có được sự chú ý của anh ấy, Jungkook đã trộm một chiếc. Một chiếc duy nhất. Ngay trước mặt Taehyung. Thành thực mà nói, việc này theo cậu rất là ấu trĩ đi, nhưng không hiểu sao, Jungkook đã thành công (?).
"Thật ra thì, nếu ta nhìn theo một góc độ khác... thì em hành động rất tài tình." Namjoon trở lại làm một nhà triết học như ban đầu, anh vờ đẩy gọng kính, khiến cho trong lòng Jungkook nhộn nhạo lên chút ít. "Giả sử em lấy cả hai, có thể, có thể cậu ta sẽ không để ý. Nhưng em chỉ lấy một! Việc đó minh chứng em là một kẻ trộm chính hiệu! Em chắc chắn sẽ được cậu ta chú ý đến thôi."
Seokjin nhấm nháp tách trà thơm lừng của mình, nói: "Đừng khuyến khích nhóc con của anh làm mấy việc xấu đó chứ."
"Em đâu có khuyến khích em ấy, em ấy đã làm rồi đấy thôi! Cơ mà yeah! Jungkook, em là một thiên tài!"
Jungkook chỉ biết cười đắc chí, "Em biết, em biết."
"Đây là khi tao vừa có bé cưng nè." Taehyung sụt sịt, âu yếm nhìn vào màn hình điện thoại. Anh nhẹ lắc lắc đầu, buông thõng vai trong vô lực. "Tao tưởng cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau. Tao và bé cưng thân lắm đấy, mày biết mà?"
Jimin lườm cậu bạn đang đong đầy nước mắt, lòng gợn lên một tia khinh bỉ.
"Mày làm như thú cưng của mày vừa chết vậy á."