Author: Dreamshadow on Archive Of Our Own
Link: https://archiveofourown.org/works/15767121Genre: Fluff everywhere.
Warning: bản dịch sẽ không giống bản gốc 100% do sự khác nhau về diễn đạt và ngôn ngữ, nhưng ý sẽ được đảm bảo đầy đủ.
Nộp test cho PurpleKookTae
_____________Summary: Taehyung luôn có một nơi mà mình vẫn thường gọi là nhà.
_____________
Những luồng rét mướt luồn trong gió, quật vồ vập tới những gì đang cản trở đường chuyển động của nó. Mặt trời đã lặn từ lâu, mang cả hơi ấm tàn của buổi xế chiều đi mất, thay vào đó là sự băng giá của một đêm đông. Tia sáng vàng nhạt nhảy leo lắt xung quanh một trạm xe buýt vắng vẻ, vô tình tạo ra trên mặt đường những chiếc bóng gầy nhom, hệt như nơi những bóng ma cằn cỗi huyền bí đang trú ngụ.
Taehyung ngồi trên dãy ghế dài, cả cơ thể chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác và quấn một cái khăn len to sụ quanh cổ. Cặp tai nghe trắng đang được để lủng lẳng trước ngực anh, âm thanh nhỏ xíu vẫn còn vang lên đây đó trong không gian tĩnh mịch.
Đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm, nhưng trên phố vẫn còn đôi ba người qua lại để đi mua vài thứ lặt vặt cho riêng mình. Taehyung đảo nhẹ mắt sang nhìn một cặp đôi trẻ tuổi đang nắm lấy tay mà đi dạo, cười nói rất vui vẻ với nhau. Điều đó khiến cho môi Taehyung vô thức cong nhẹ lên, trong tâm trí lại lẩn quẩn nghĩ tới một bóng hình mà mình vẫn hằng nhìn thấy bấy lâu nay. Taehyung bất chợt trở nên tò mò chuyện của cặp đôi trẻ ấy. Anh vừa quan sát, vừa ngẫm nghĩ, liệu, chuyện tình của bọn họ có điểm tương đồng nào đó với của anh hay không.
Cả con đường dường như trở nên vắng tanh khi nhiệt độ hạ thấp xuống đến con số báo động. Taehyung chôn sâu khuôn mặt tê rần vì lạnh của mình xuống lớp len, tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng trong một điểm dừng xe buýt lẻ loi. Tuyết đã bắt đầu rơi; những bông tuyết trắng thả nhẹ nhàng uyển chuyển, cứ như thể chúng là những món gì đó tuy nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp mà Thượng đế ban xuống cho nhân loại. Taehyung nhón ngón tay toan chạm lấy một bông tuyết lơ lửng, nhưng khi chỉ vừa tiếp xúc với đầu ngón tay anh, nó đã nhu hoà mà tan ra nhanh chóng. Taehyung không để tâm mấy đến cái buốt đang dần truyền vào tay mình; anh chỉ cười, cười ngọt ngào vì cái vẻ đẹp đơn thuần của mùa đông mà mình vừa được chiêm ngưỡng.
Có một tiếng sột soạt của bước chân đang đến gần, khiến cho Taehyung vô thức quay đầu, mắt nheo lại để nhìn rõ bóng người xa xa kia hơn. Người ấy chồng chất lên mình tầng tầng lớp lớp áo ấm, và toàn bộ những thứ đồ ấy đều tối màu, khó có thể nhận ra được trong màn đêm dày đặc. Nhưng khi bóng người càng lúc càng rút ngắn khoảng cách lại, chiếc đèn đường trên đỉnh đầu cũng đã có thể chiếu sáng rõ người đó, tạo nên những vệt mờ mờ ảo ảo trên khuôn mặt điển trai nọ. Taehyung khi ấy cũng chẳng thể tự ngăn mình mà nhoẻn miệng cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui mừng.
"Này." Jeongguk cất tiếng gọi, môi cong cong lên, "Anh chờ lâu chưa?"
Taehyung vội lắc đầu rồi lấy tay vỗ vỗ chỗ ghế trống ngay bên cạnh mình, ra hiệu cho Jeongguk ngồi xuống. "Đâu có, anh chỉ vừa đợi khoảng mười lăm phút thôi. Không lâu!"