Chương 220: Chiếc nhẫn

3.2K 241 7
                                    

 Editor: votam

Beta: Quyền Khuyên, Du

Hai người cha đang ở bên cạnh tôi, quan sát nhau một cách cẩn thận.

Tôi không thể biết được, màu đen hay màu xám, trong hai ánh mắt đối diện nhau này đang bao hàm cảm xúc gì, nhưng ít ra tôi có thể nhìn ra, rõ ràng hai bên cũng không chờ mong lần gặp nhau ngoài ý muốn này.

Tôi thở dài, có lẽ mong chờ một ngày nào đó bọn họ có thể ở chung với nhau chính là nằm mơ giữa ban ngày.

"...Snape." Làm tôi ngạc nhiên là chú Sirius khó khăn mở miệng trước, có lẽ chú ấy cảm thấy cần phải giữ gìn mặt ngoài lễ độ với cha dượng của con gái.

Giáo sư Snape nghi ngờ nhướng mày, ông ấy cảnh giác nhìn chú ấy.

Chú Sirius lộ ra ý tứ "tôi không có địch ý" đối với ánh mắt soi mói của ông ấy, tươi cười có chút vặn vẹo, giống như chú ấy cười với ông ấy là đang muốn mạng chú ấy.

Giáo sư Snape từ từ cong khóe miệng, từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng hắt ra hơi thở khinh miệt. Sau đó ông ấy tiếp tục đi tiếp, áo choàng đen sau lưng mở rộng giống như cánh dơi.

Chú Sirius lập tức bị hành động của giáo sư Snape chọc giận, chú ấy luôn dễ dàng bị chọc giận, rồi sau đó giả vờ như tương đối am hiểu việc chọc giận người khác.

"Này, Snape!" Chú Sirius tức giận nói, rồi nhanh bước theo sau. Tôi không thể không giữ chặt chú ấy, để tránh việc có thể gây tranh cãi hoặc tệ hơn.

Làm tôi cảm thấy vô cùng may mắn là trên lầu ba truyền đến tiếng động của Balise. Cô dừng lại nói chuyện với giáo sư Snape, nghi hoặc từ trên lan can thăm dò nhìn xuống, biểu tình chân thật giống như không biết quan hệ giữa hai người đàn ông này không tốt: "Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"A không,..." Chú Sirius giống như quá bóng bị chọc thủng xẹp xuống. Chú ấy lắp bắp nói "Tôi chỉ.., suy nghĩ một chút, thuốc độc sói của Remus thế nào rồi."

Cô ấy nhíu mày nhìn chú ấy một lúc: "Vẫn chưa làm xong, ông có biết là Sievert vừa tới."

"A...đúng vậy... tôi biết..à ý tôi là..." Chú Sirius nói năng lộn xộn, tôi gần như có thể thấy óc của chú ấy muốn sôi trào rồi.

Bộ dạng này thật sự quá đáng thương, rốt cuộc tôi vẫn không đành lòng kéo chú ấy từ trên cầu thang xuống.

Trong mấy ngày chú Sirius trở về, Blaise đối xử với chú ấy bình đẳng như những thành viên khác trong hội Phượng Hoàng, mà khi chú ấy đứng trước mặt cô ấy lại luôn có vẻ xấu hổ và vụng về. Thật giống như cô là nữ chủ nhân của nơi này mà chú ấy thì làm khách nhà người ta vậy.

Đương nhiên tôi biết rõ là vì áy náy, theo lẽ thường phải làm, nếu chú ấy còn bày ra dáng vẻ hợp tình hợp lý ở trước mặt cô ấy, tôi nên để lại chú ấy trên lầu ba mà bản thân thì rời đi.

Tôi vô cùng hoài nghi chú ấy thích làm các nhiệm vụ chiến đấu cũng bởi vì muốn tránh việc gặp mặt xấu hổ này lại còn cùng sinh hoạt trong một tòa nhà, luôn gặp nhau là điều không thể tránh né.

[End] Màu đen màu xám [Đồng nhân HP] từ chương 194 đến hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ