C1

239 4 0
                                    


Buổi sáng mùa đông bắt đầu bằng những vệt nắng yếu ớt, như những mảnh vải voan màu vàng rải trên mặt đường, tiếng chim cũng ít hẳn đi và hầu như không còn hót, chỉ lâu lâu kêu lên mấy tiếng chíp chíp.

Chú bảo vệ cùng gói bánh bao hấp nóng hổi lướt qua đám tuyết trơn trượt dưới chân, khói bốc từ bánh tỏa ra xung quanh làm chú như ông bụt xuất hiện, cứu rỗi những linh hồn sắp chết cóng. Khi gần tới cổng công ty, chú hết hồn, suýt thì vứt luôn gói bánh mấy trăm đồng vừa vất vả mua được, một hồi sau mới bình tĩnh mở cửa, còn ân cần hỏi han người đứng bên cạnh đang sắp chết rét đến nơi.

"Giám đốc Byun, sao hôm nay lại đến sớm vậy?"

Chú dúi túi bánh nóng vào người cậu thanh niên có mái tóc đen óng đang rúc sâu vào chiếc áo măng tô dày.

"Cháu có dự án quan trọng ạ."

Cậu nhận lấy, ôm túi bánh một chút cho đỡ lạnh rồi lịch sự gửi lại.

"Nếu như lần hợp tác này thành công, công ty sẽ phát triển rất mạnh. Đến lúc đó lương của chú cũng sẽ tăng."

Chú cười, đi theo cậu vào trong sảnh, vừa đi vừa bật điện từng hành lang. Trước khi rời khỏi còn chia cho cậu một cái bánh bao, nhưng Baekhyun lễ phép từ chối.

"Người có công thì được thăng chức, chú có làm gì đâu mà thưởng tiền."

Cậu trai nhỏ khẽ cười, hai mắt cong cong như trăng non khiến gương mặt như sáng bừng.

"Vậy đợi cháu lên làm tổng giám đốc, lúc đó nhất định tăng lương cho chú."

Chú khẽ xoa đầu cậu giám đốc đáng yêu rồi giục cậu lên phòng kẻo lạnh, còn mình thì ôm túi bánh bao ra phòng bảo vệ ngồi.

Baekhyun háo hức lao lên văn phòng riêng, gấp gáp bật lò sưởi rồi lôi ngay laptop ra tiếp tục làm việc.

Mùa đông tới khiến cho da tay của cậu thường xuyên khô khan bong tróc như da rắn, có đôi chỗ còn ửng đỏ. Theo thói quen, Baekhyun thoa một ít kem dưỡng da tay hương trà xanh, thích thú ngồi xoa xoa rồi hít vài hơi, cảm nhận mùi trà xanh yêu thích nhẹ nhàng thì thoải mái ngả người ra ghế, nhắm mắt một chút.

Nhưng khi nhớ lại dự án, cả người Byun Baekhyun bật dậy như lò xo, quyết tâm tập trung làm việc. Lần hợp tác này với một tập đoàn giải trí đứng nhất Hàn Quốc có khả năng quyết định kinh tế của cả công ty và tập đoàn mẹ, tổng giám đốc đã tin tưởng giao cho cậu giải quyết phần công văn quan trọng nhất, Baekhyun rất xúc động, vừa làm vừa cấm bản thân tuyệt đối không được sai sót.

Cậu ngồi làm việc trong ba tiếng liền, tính cả thời gian thức thâu đêm vào tối hôm qua, có thể nói đã hơn 12 tiếng đồng hồ Baekhyun chưa bỏ gì vào bụng, nhưng bao tử cũng chẳng dám réo lấy một tiếng. Hai tay đã rệu rã dưới không khí se lạnh của tiết đầu đông, nhưng tốc độ đánh máy và lật tài liệu vẫn chưa từng giảm, bộ dạng tập trung cao độ của cậu có thể dọa sợ bất cứ ai.

Khi dấu chấm cuối cùng được đánh ra, Baekhyun thở một hơi nặng nề, vẻ mặt ngưng trọng cẩn thận lưu lại thật nhiều bản, còn cả lưu vào USB. Sau khi xem xét một lượt hết tất cả để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo, cậu mới yên tâm ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.

|Shortfic| KHÔNG LÀ ANH THÌ AI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ