Chương 1: Bị ăn còn không biết là tên chết tiệt nào

19.3K 637 210
                                    

Không thuật không thành đạo.

Đạo thuật, khởi nguồn từ vu thuật, nhưng cao hơn vu thuật.

Đạo thuật có rất nhiều chủng loại, cùng với các giới khác câu thông, khống chế và ảnh hưởng thế giới vật chất khách quan.

"Lập tức tuân lệnh! Trừ tà!"

Địch Hạo thu năm ngón tay trái về lòng bàn tay, kết thành ngũ lôi ấn, dưới chân bước ngũ hành cương, vây nữ quỷ đang thét chói tai ở trong trận mà đánh tới, nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, trên không xuất hiện sấm sét đem hồn phách của nữ quỷ đánh tan. "Con dê béo" ở một bên đứng lặng, sợ choáng váng.

"Khụ khụ, nữ quỷ này thực sự quá lợi hại, tôi tiêu lượng lớn công lực mới có thể đánh cho cô ta hồn phi phách tán." Địch Hạo một tay chống bàn bên cạnh, làm bộ như sử dụng hết công lực, bộ dáng yếu ớt, "Mọi chuyện đã xong, ông không cần lo lắng nữ quỷ lại đây tìm ông, khụ khụ".

Người đàn ông đứng ngây ngốc ở một bên rốt cuộc đã hoàn hồn lại, run run rẩy rẩy hướng về phía Địch Hạo cung kính cúi người: "Đạo... đạo... đạo trưởng a ngài quả thực chính là thiên sư hạ phàm, hôm nay đã phiền ngài ra tay tương trợ, mong ngài nhất định cho tôi một cơ hội để trả công cho ngài thật tốt."

Đèn lồng đã thắp, đèn nê ông và đèn led đan chéo với nhau, tạo thành màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp, mộng ảo mà lại chân thật, ban đêm việc buôn bán trên đường rất náo nhiệt, một dáng người trẻ trung thon dài lắc la, lắc lư đi tới.

Địch Hạo kết thúc bữa tiệc buổi tối xa hoa, vừa cười ngây ngô vừa cẩn thận cầm một tấm thẻ, nghĩ bên trong "Dê béo" mới bỏ vào một trăm vạn, tâm trạng muốn bao nhiêu sung sướng có bấy nhiêu sung sướng, tủm tỉm cười, ánh mắt đều nhanh kéo thành một đường.

Địch Hạo lần thứ hai nhìn xuống thẻ xác nhận số tiền, sau đó nghiêm nghiêm túc túc đem bỏ vào trong túi áo. Cậu sờ sờ cằm, híp mắt, vỗ túi áo đựng tiền mà bừng tỉnh đại ngộ, lắc lư đi đến khách sạn xa hoa được chuẩn bị cho mình.

Là một người chủ trương "tôn thờ đồng tiền", hôm nay có thể nói là một ngày rất vui với Địch Hạo vì cậu vừa hoàn thành một phi vụ lớn. Dù sao công việc bắt quỷ cũng không phải mỗi ngày đều có, hơn nữa dù có cũng không nhất định sẽ mời cậu. Mà hôm nay, công việc này chính là từ người khác tiếp nhận, trải qua "thiên tân vạn khổ" mới hoàn thành. "Dê béo nam" cảm động rớt nước mắt, không những cho Địch Hạo một khoản lớn thù lao mà còn chuẩn bị một phòng ở khách sạn xa hoa. 

Loại chuyện tốt này không phải là mỗi ngày đều có a!!!! Cho nên nói, việc mua bán này thật đúng là không mệt !

Tần Chí một bên cởi nút áo một bên nhìn điện thoại, cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc máy, lười biếng hỏi: "Alo? Có việc gì?"

"Ai, Tần tổng, trễ như thế quấy rầy ngài thật sự ngại ngùng. Là như vầy, tôi đã chuẩn bị cho ngài một món quà, đêm dài một người tịch mịch, hi vọng ngài vui lòng nhận cho, ngài yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ."

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ