Chương 28: Phát triển tiếp theo

3.8K 229 13
                                    

Thất Thất dựa vào trong ngực Khâu Viễn, yên lặng đếm dê —— một con dê, hai con dê, ba con dê, bốn con dê, năm con dê... Đây là nhiệm vụ Địch Hạo giao cho Thất Thất , mỗi lần Thất Thất ra ngoài bắt quỷ cùng Địch Hạo, nếu Thất Thất không thể giúp Địch Hạo, Địch Hạo đều sẽ đặt Thất Thất ở bên cạnh, kêu bé đếm dê, đến khi đếm tới một trăm con dê, mọi chuyện ba ba sẽ giải quyết xong , đến lúc đó sẽ trở về bên người Thất Thất . Bởi vì lúc ấy Thất Thất còn nhỏ, sẽ không đếm tới một trăm, cho nên Địch Hạo có thể trong một trăm con dê liền trở lại, rồi sau đó Thất Thất càng ngày càng lớn, số dê bé có thể đếm ngày càng nhiều. Mỗi lần Địch Hạo đều sẽ yêu cầu bé thêm số lượng dê cần đếm, đương nhiên, Thất Thất cũng càng ngày càng có năng lực trợ giúp Địch Hạo, cho nên số lần Thất Thất phải đếm dê cũng càng ngày càng ít. Lần này biến cố xảy ra vội vàng, Thất Thất chưa từng đối mặt, không biết phải làm như thế nào, trong lòng sốt ruột, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này tự an ủi trong lòng.

Sau nhiều lần Thất Thất đếm dê, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở bên tai.

" Thất Thất bảo bối!"

Thất Thất từ trong ngực Khâu Viễn ngẩng đầu thật mạnh, nhìn về phía cửa vào cổ mộ —— Địch Hạo đang cười giang hai tay đón bé.

" Thất Thất tiểu bảo bối!"

" Ba ba!"

Khâu Viễn đem Thất Thất đặt xuống, Thất Thất kích động chạy về phía Địch Hạo, giống như một viên đạn vọt vào trong ngực Địch Hạo, hai tay ôm cổ Địch Hạo thật chặt , giọng mang đầy tủi hờn: "Ba ba. . . Con đã đếm thật nhiều dê , ba mới xuất hiện. . ."

Địch Hạo vỗ vỗ sau lưng Thất Thất, sau đó đem đầu Thất Thất từ trong lòng ngực nâng lên, hai tay nựng khuôn mặt của Thất Thất, hôn lên: "Thực xin lỗi, bảo bối, ba làm con lo lắng ."

" Ngô. . ." cái miệng nhỏ nhắn Thất Thất chu lên.

" Nha? Không được khóc." Địch Hạo nghiêm sắc mặt: "Một người đàn ông, không thể khóc, mới vừa rồi còn tốt , sao giờ lại khóc."

Thất Thất chậm rãi đem cái miệng nhỏ nhắn thu trở về, tủi thân nói: "Con chỉ là lo lắng cho ba."

Địch Hạo xoa đầu Thất Thất, bất đắc dĩ nói: "Ba thấy con là biểu đạt sự tủi thân khi ba bỏ con lại đi."

Thất Thất lại lần nữa nhào vào trong ngực Địch Hạo : "Ba ba, ba biết thì tốt rồi ^^."

" Thằng nhóc thối." Địch Hạo bất đắc dĩ xoa tóc Thất Thất, trong lòng mềm mềm .

" Nhưng mà. . ." Thất Thất đột nhiên từ trong ngực Địch Hạo đứng thẳng dậy, vươn ra một bàn tay chỉ vào hai má Địch Hạo: "Ba ba, mặt của ba sao lại đỏ vậy ?"

" A? Có sao có sao?" Địch Hạo lập tức vươn tay sờ hai má của mình, giật mình hỏi: "Thật sự có sao?"

"Có a." Thất thất khẳng định gật đầu: "Ba ba không sao chứ? Bên trong cổ mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ