Chương 85: Phát hiện

2.7K 164 2
                                    

Về tới thủ đô, Tần Chí đã sớm kêu người lái xe của bọn họ đến đây.

Mọi người tạm biệt nhau, mỗi người chuẩn bị tự lái xe trở về. Bành Vũ vốn đang suy xét có nên mang Mạc Kình về hay không, nhưng thấy mình đi tới đâu, Mạc Kình đều theo tới đó, như vậy cho dù hắn đem Mạc Kình cho người khác, chỉ sợ cũng không được, rơi vào đường cùng, Bành Vũ đành phải mang theo Mạc Kình về nhà, mặt mày tất cả đều là bất đắc dĩ, Bành Vũ đẩy đẩy Mạc Kình đang dựa qua, cạn lời nói: "Cậu cách tôi xa một chút, tôi phải lái xe."

Mạc Kình tủi thân ngồi trên ghế phụ, một người đàn ông cao to như vậy còn tủi thân, Bành Vũ vừa nhìn đường, vừa nghĩ về giọng điệu vừa rồi của mình, nhưng mà hắn cũng không thấy chỗ nào quá đáng.

Lại nói Địch Hạo bên này, lúc sắp chia tay, Thất Thất ôm chặt Tần Chí, ở trong ngực Tần Chí dụi đầu thật lâu, diễn tả tâm tình không muốn xa cha của mình, trong lòng Tần Chí cũng rất luyến tiếc, nhưng nhìn Địch Hạo không tỏ thái độ gì, Tần Chí cũng biết chính mình không thể quá phận mà đòi hỏi cái gì, hắn vỗ vỗ lưng Thất Thất, nhỏ giọng nói: "Qua hai ngày nữa là con có thể gặp cha"

Thất Thất từ trong lòng ngực Tần Chí ngẩng đầu, nháy mắt: "Thật vậy chăng?"

Tần Chí gật đầu: "Thật, cha sẽ không lừa con."

"Ngô..." Thất Thất nghiêng đầu: "Chúng ta ngoắc tay đi"

"Ngoắc tay?" Tần Chí ngạc nhiên nói.

"Ừm, ngoắc tay." Thất Thất khẳng định gật đầu.

Nhìn Thất Thất giơ ngón út bụ bẫm của mình ra, Tần Chí buồn cười gợi lên khóe miệng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc cũng vươn tay mình ra, bàn tay to móc lấy tay nhỏ.

"Ngoắc tay, trăm năm không đổi." Thất Thất nói xong, nghĩ một chút còn bổ sung thêm một câu: "Ai đổi là chó con."

"Được." Tần Chí mỉm cười gật đầu đáp ứng, sau đó ôm Thất Thất đi đến chỗ Địch Hạo, nhìn hai đứa nhỏ và hai con vật thành tinh, lắc đầu: "Một mình em được không?"

Địch Hạo cúi đầu nhìn Tiêu Diễn một bộ ông cụ non, lại nhìn nhìn hai tiểu hồ ly thành thật nằm bên cạnh, nhướng mày: "Anh nói xem?"

Nhưng mà trên thực tế thì chăm trẻ con khó hơn rất nhiều, cho dù đứa trẻ có hiểu chuyện bao nhiêu, vấn đề nên xuất hiện vẫn sẽ xuất hiện, cho dù đã có kinh nghiệm 5 năm nuôi trẻ, nhưng là nhiều thêm 3 đứa, Địch Hạo rốt cuộc đã biết lúc trước chính mình đã quá tự tin rồi.

"Tiếp theo! Mau lên!" Hỏa Vân nhảy dựng lên, cái đuôi cuốn vào một đồ vật màu trắng, ở trong không trung tạo thành một hình vòng cung, lưu lại một chuỗi màu trắng —— sau đó một cuộn giấy vệ sinh đáp xuống người Hỏa Miêu.

Bạn cho rằng bọn họ đang quậy phá sao? Sao có thể, trước đó đã nói, Tiêu Diễn, Hỏa Vân và Hỏa Miêu đều rất hiểu chuyện, chẳng qua phương thức bọn nhỏ dùng thì...

Hỏa Miêu đem cuộn giấy vệ sinh chạy tới buồng tắm, kết quả ở cửa buồng bị một người chặn lại, Hỏa Miêu ngẩng đầu nhìn biểu cảm lạnh băng của Tiêu Diễn, yên lặng đem giấy vệ sinh đặt ở trên tay Tiêu Diễn —— nhưng mà phải nhảy lên, bởi vì Tiêu Diễn chỉ vươn tay ra! Không có ngồi xổm xuống, đặc biệt cao ngạo!

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ