Khả Băng chạy vào nhà vệ sinh, búi mái tóc dài óng mượt của cô.
"Trời ạ, còn có cái chun thì làm sao mà buộc được, thôi cứ buộc đi cái đã"
Chỉ còn lại một cái chun, làm sao có thể búi được mái tóc của cô. Đành vậy, đây là lần thứ ba cô chốn học, nhưng lại có cảm giác như là lần đầu tiên sẽ bị bắt vậy.
"Sao cảm giác kì kì nhể, như kiểu sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra ý, thôi kệ đi, bây giờ phải chạy đi đã"
Khả Băng chạy ra ngoài, ngó trước nó sau ko thấy ai mới bắt đầu chạy.
Chạy ra sau trường học, có một bờ tường ở đó, ko cao cũng ko thấp nên cô leo lên có chút khó nhọc.
Cô văng cặp sách sang bên kia bờ tường rồi ngó trước ngó sau xem có ai ko mới dám trèo lên. Cô có đủ khả năng để vượt qua cái bức tường này nhưng, đéo may cho cô là cái áo của cô đã bị mắc vào một cành cây, phải với tay ra sau mới có thể tháo ra được.
Hiện tại thì tư thế của cô rất khó để có thể với tay ra đằng sau. Loay hoay mãi vẫn ko tháo được.
"Bực chết người ta mà, hên xui kiểu gì chứ lị, tại sao lại bị vướng mắc vào cành cây như này chứ, chết tiệt"
Cô vẫn đang loay hoay thì có một lực đẩy chân cô lên, giúp cô thoát khỏi đống hỗn độn.
"May quá thoát rồi thoát rồi haha"- Khả Băng vui mừng cười hớn hở. Nhưng...
"Em định thoát gì"- một giọng nói vang đến tai cô.
Mặt cô bắt đầu biến sắc, quay ra nhìn người đó.
'Là thầy dậy toán, trời ơi sao bây giờ'- Khả Băng cười nhẹ ngu ngơ như ko có chuyện gì xảy ra.Thầy dậy toán tên Mẫn Doãn Kì. Vô cùng đẹp trai nên lúc nào cũng có bao la nữ sinh theo đuổi. Mà ko chỉ có đám nữ sinh thôi đâu, đến cả giáo viên nữ cũng phải mê mẩn nữa ý. Và là do cùng họ với Khả Băng và tính cách đặc biệt lạnh lùng 'swaggg' nên Mẫn Khả Băng cô ấy rất để ý đến thầy. Và túm lại chỉ miểu tả thầy Doãn Kì bằng hai từ ' thiên tài' mà thôi.
"Hì hì, em chào thầy"
"Tôi ko bắt được em thì chắc em đã chạy thật xa cái trường này rồi nhỉ"
"Đâu có thầy, em đang ừm... ừm...à tập thể dục ý mà"
"Tập thể dục"
"À... Vâng tập thể dục, tập thể dục hề hề"
"Đi theo tôi"
"Đi đâu ạ"
"Văn phòng. Bản kiểm điểm"
Sau khi cô nghe xong hai cái thể loại ấy, mặt lầm lầm lì lì.
'Shitt...Mẹ kiếp biết ngay mà, từ đầu đã có cảm giác ám muội rồi'. Cô ấy nghĩ thôi chứ ko dám nói ra, nói ra thì có mười bản kiểm điểm cũng ko cứu được cô.
Cô lầm lì dậm chân dậm tay đi theo thầy Doãn Kì. Đến văn phòng, thầy đưa cho Khả Băng một tờ giấy và một cái bút. Lúc này cô chợt nhớ ra cặp sách của cô đã bị cô văng ra ngoài.
"Em thưa thầy, em cần đi lấy cặp sách ạ, lúc nãy em đã vứt cặp sách ra ngoài rồi nên giờ em phải chạy đi lấy, thầy cho em ta ngoài ý lấy nha, nha"
"Em ngồi đấy viết, tôi đi lấy cho em". Mặt thầy có gì đó mờ ám.
"Á thầy lấy hộ em ạ, ko được sao có thể để như vậy". Khả Băng xua tay lắc đầu nguầy nguậy, cười cười.
Ánh mắt của thầy làm Khả Băng cứng họng ko dám nói gì thêm. Ánh mắt chứa đựng sự lạnh lùng vô bờ, dường như muốn bắt nạt đứa học sinh đang ngồi kia.
Khả Băng ko nói gì nữa quay ra viết nghiêm chỉnh. Thầy vừa đi, Khả Băng mới thở phài nhẹ nhõm, lúc nãy như muốn bóp nghẹn cô vậy.
"Đau bụng quá, bà cô lại đến sao, thăm lúc nào ko thăm lại thăm đúng lúc này, mong là tối đêm khuya thím mới ra, thím ra lúc này mất mặt con lắm thím nha". Khả Băng vừa ôm bụng vừa nói, may ra trong phòng chỉ có mình cô haizz.
Thật ra, cả tiếng đồng hồ cô ngồi chỉ viết được vài ba dòng. Là tại bà thím hại cô chứ ko phải lỗi của cô. Vừa viết bụng vừa kêu gào thì làm sao mà viết được.
Cô gục đầu xuống bàn thở hổn hển. Chỉ có những người đã từng trải qua cơn đau khi mà bà cô đến mới hiểu được chứ những người ko sao ý thì ko nói làm gì.
Cạch cạch. Thầy toán bước vào, cau mày khi nhìn thấy cô ôm bụng đau đớn và tờ giấy chỉ có mấy dòng.
"Em làm gì vậy?"
"Thầy ko thấy sao đau muốn chết được". Cô trả lời thẳng thừng.
Doãn Kì cũng hiểu rằng là cô đang đến tháng bởi vì lúc nãy khi nhặt cặp sách cho cô, nhấc lên, có một ngăn chưa đóng, lòi ra đó là mấy cái băng vệ sinh. Khuôn mặt vẫn bình thản rút một cái ra nhét vào túi và đóng cặp lại mang đi.
"Này". Vừa nói Thầy toán vừa lấy trong túi cái băng vệ sinh vừa lúc nãy đút vào túi quần đưa cho cô.
Cô nhíu mày nhìn thầy toán một cái rồi nói." Cảm ơn thầy"
Khi cô vừa mới nhấc mông đứng dậy thì bị thầy toán ấn xuống.
"Sao thầy ko cho em đi?". Khả Băng ngước lên nhìn thầy toán. Thầy hất cằm vào cái ghế, Khả Băng hơi nhíc người ra thấy một khoảng nàu đỏ ko lớn lắm, Khả Băng đỏ mặt cúi gằm xuống.
"Tôi đi ra ngoài em thay trong này đi". Rồi cứ thế là Doãn Kì đi ra ngoài.
'Ôi trời ơi ngượng chín mặt, thầy Doãn Kì nhìn thấy rồi lại còn đưa cho mình băng vệ sinh nữa. Ơ, băng vệ sinh thầy lấy ở đâu vậy, cặp sách, đúng rồi cặp sách của mình'. Khả Băng với lấy cái cặp rồi mở cặp sách ra.' Có bốn cái băng vệ sinh, thiếu một cái, có nghĩa là ông thầy biến thái kia lục cặp mình lấy băng vệ sinh rồi nhét vào túi rồi lại đưa cho mình.'
"Đúng là biến thái mà, tẹo nữa phải hỏi cho rõ ràng."
Rồi Khả Băng thay băng xong lấy khăn trong cặp lau vết trên ghế.
Thầy Doãn Kì bước vào cũng là lúc cô chỉnh chu hết tất cả. Cô nhước mắt lên nhìn thầy.
"Thầy, em muốn hỏi thầy một chuyện"
"Ừm". Thầy đi tới chỗ bàn làm việc của thầy rồi nói.
"Lúc nãy thầy lục cặp lấy băng vệ sinh trong cặp của em?"
"Em chưa đóng cặp, tiện tay"
"Sao thầy ko đóng cặp vào lấy nó ra làm gì?"
"Đỡ phí thời gian mở ra đóng vào". Chỉ cần ngắn gọn thôi cũng đủ hiểu câu nói của thầy.
Khả Băng chẳng biết nói gì nữa, xa sầm mặt ngồi viết nốt bản kiểm điểm.
# Tiểu Ly
BẠN ĐANG ĐỌC
-H- Thầy sẽ sủng em
RomanceChuyện chỉ là viết về một tuổi học trò, một câu chuyện mang tính đời thực. • Nhân vật chính: Mẫn Doãn Kì Mẫn Khả Băng •Và một số nhân vật phụ. Tuổi thanh xuân tươi đẹp lắm, nên mình đã nghĩ và viết lên một câu chuyện tình của đám bạn thời thanh xuâ...