Cô bé này ....
Còn cô, về tới nhà là phi thẳng lên phòng ôm điện thoại onl. Lướt hoài chả có cái gì coi cả. cô đành Seo-phi một tấm hình rồi post bài lên facebook. Cô nghĩ một hồi chả có cái tus nào vừa ý cả. Đành để một câu trong ngôn tình vậy.
" Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian.
Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau "
Đánh xong dòng tus ấy, cô post bài lên. Quăng điện thoại sang một bên, rồi lăng ra ngủ. Because, 3h chiều nay, ba con bạn của cô sang nhà rủ đi học học võ. Học võ là môn học là cô yêu thích nhất.
Học võ thuật không đơn thuần là tập thể dục - thể thao mà còn là rèn luyện tính khí, đạo đức. Võ thuật cũng không đơn thuần là công cụ tự vệ - chiến đấu (bao gồm các phương pháp, kỹ thuật) mà còn là văn hóa của dân tộc.
Vì vậy cô rất thích môn này.
2h45, cô đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa hồi lâu.
" Mẹ ơi, có ai bầm chuông kìa."
Không có ai trả lời, cô đành lết xác còn ngái ngủ xuống lầu, mở cửa ra chưa biết cái mô tê gì cả thì
" Lâm Diệp Anh, sao mày không ngủ thêm đi, xuống đây làm gì "
Đó là giọng Kiều Kiều. Cô xin thề, nếu cho cô xẻo miệng ai thì cô chắc chắn rằng cô sẽ xẻo miệng Kiều Kiều trước.
" Ơ, cái con này, mi bấm cửa chuông nhà ta thì ta phải xuống mở cửa chứ "
" Thế biết vậy thỳ why mi không mở của sớm hơn, bắt ta ngoài này chờ mi "
" Ta cứ tưởng mẹ ta mở của rồi. Thôi vào nhà đi. Chờ tao đi thay đồ rồi đi."
Cô lánh người vào trong để Kiều Kiều đi vào nhà
" Ngồi đi, có trái cây ấy, ăn đi "
" Biết rồi, cô nương nhanh đi. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hã. 2h50 rồi đó "
" Rồi rồi, chờ xí "
3 phút sau, cô đã đứng ngay ngắn trước mặt Kiều Kiều. Kiều Kiều nhìn từ trên xuống dưới phán một câu
" Đồ đẹp "
" Đồ đẹp thôi hã "
" Tất nhiên "
Mặt cô xịu xuống, có con bạn khốn nạn thật.
" Thôi, không đùa nữa, đi thôi ".
Cô mở cửa, để Kiều Kiều ra trước, còn cô ở lại khóa cửa. Trèo lên xe của Kiều Kiều.
" Mày căn thời gian chuẩn quá "
" Sao, tao đủ trình làm Mộc Ly Tâm không "
" Trình mày còn thua xa "
Đệt mợ, khốn nạn thật đấy
" Éo nói chuyện với mày nữa. "
Một lúc sau
" Ê mày, sao không thấy ba con kia "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai của em
Short StoryĐúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng...