Khi về đến nhà, cô bỏ căp lên ghế, chạy vù một cái xuống bếp. 10 giây sau, trên tay cô đã có: 1 quả táo, 1 trái ổi, 2 bịch osi, 1 lon nước. Cô gác chân lên bàn vừa ăn vừa xem ti vi.
Đang ăn thì
" Diệp Anh . Con gái con lứa ăn uống như thế này thì con ra thể thống gì nữa. Còn gác chân lên ghế nữa. Bỏ xuống ngay cho mẹ."
Mặt cô phụng phịu bỏ chân xuống, ấm ức nói
" Mẹ à, con lớn rồi, con học lớp 11 rồi đó, con đâu còn con nít nữa đâu."
" Con còn nói, biết mình lớn tại sao không lịch sự một chút, vừa ăn, vừa gác chân lên ghế như thế còn ra gì nữa. "
" Thôi, con biết lỗi con rồi. La con hoài."
Cô đành phải chịu thua mẹ cô. Nếu mà nói nữa hậu quả sẽ là bị tịch thu điện thoại, cắt tiền tiêu vặt 1 tháng và không cho đi chơi. Thiếu mấy cái đó cô sống sao nổi.
" À, mẹ. Mẹ đi đâu về vậy. "
" Vợ chồng Bác Lam về rồi. Có dắt con trai họ về nữa. "
" Vợ chồng Bác Lam ? Là vợ chồng cô chú xinh đẹp đó hã ? "
" Đúng rồi, nhưng mà bây giờ không được nói là cô chú xinh đẹp nữa. Họ có con trai rồi "
" Con biết rồi mà "
" Chúng ta qua bên đó thăm hỏi một chút "
" Không phải mẹ qua rồi sao "
" Hồi nãy mẹ chỉ đi ngang qua thôi, vợ chồng chú ấy bảo mẹ vào nhà uống nước chơi nhưng mẹ nói là có chút chuyện phải vê, chút nữa hẵn qua "
" Thế thì mình đi thôi "
Haha. Đi qua bên đó, có gì người ta cho mình tiền, chừng đó có tiền mua áo khoác tặng rồi. ( bã ham tiền thấy sợ )
Kính coong
" A, chị Liên, chị tới rồi. màu vào nhà đi. "
" Cháu chào bác ạ. "_ cô vui vẻ chào. why cô phải chào. Because ta cần phải tế nhị trước gia chủ, khi đó gia chủ mới thương yêu mình và sẽ cho tiền ( Chị à, người ta đâu có dễ dãi như chị nghĩ )
" Đây là Diệp Anh phải không ? Bây giờ lớn nhỉ ? Lại xinh gái nữa ? Con có bạn trai chưa ? "
Biết nói sao đây nhỉ, thích thầm có được gọi là có bạn chưa.
" Cái ông này, mới gặp đã chọc ghẹo nó rồi. Thôi hai mẹ con vào nhà đi "
Mẹ cô và cô bước vào nhà. Phải nói là cách trang trí ngôi nhà này thật là tinh xảo, rất là đẹp. Nhà cô cũng hai lầu, so với ngôi nhà kém nhau chỉ vài phàn trăm. Nhưng sao bây giờ cô lại thấy ngôi nhà này đẹp hơn nhà cô gấp nhiều lần.
" Minh à. Đi pha trà đi con "
Minh à. Con trai vợ chồng Bác Lam tên Minh à. Sao nghe tên này quen quá nhỉ. Không biết tên Minh này có đẹp trai không đây.
5' sau, một chàng trai mặc áo thun và quần lửng bước vào phòng khách, tay cầm bình trà đưa cho Bác Lam.
Ôi, khổng thể. Con trai Bác Lam là tên này sao. Là cái tên học sinh mới chuyển vào lớp cô đây sao, ngồi bên cạch cô đây sao. Hồi sáng cô còn quăng thẳng tập nội quy vào mặt anh nữa. Mà lại gần nhà nữa. Kiểu này chắc chết mất.
Cô định mở miệng, thì anh đã cướp lời
" Chào, ại gặp nhau rồi. "
" Hai đưa con quen nhau à "
Vợ chồng Bác Lam, mẹ tôi đều ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng phải mà.
" À, cậu ấy mới chuyển vào lớp con học đấy ạ "
Lần này, cô nhất định không cho anh xen vào nữa
" Thảo nào. Thế thì hai đứa giúp đỡ nhau nhé, Minh nhà Bác nó kém lắm"
Cái gì kém lắm sao. Bảng học tập của cậu ta trung bình các môn đều là 8.5 và 9.0 cả. Như thế là kém sao. Khiêm tốn quá rồi đó
Cô cảm thấy chuồn ngay thời điểm này là thích hợp nhất
" Thưa Bác Lam, mẹ con về. Con còn có chút chuyện nên về xử lý."
" Ờ, về xử lý đi con. Minh à, tiễn Tâm Anh về đi "
Tâm Anh, thì ra cô bé này tên là Tâm Anh, người đẹp, tên đẹp mà bạn chơi cũng đẹp nữa
" Ê, Diệp Anh "
Cô quay lại, ngó xung quanh không thấy cả, nhưng lại gặp anh đằng sau
" Anh kêu tôi à "
" Ở đây chỉ có hai đứa, tôi không kêu cô chứ kêu ai "
" Mà sao anh lại biết tên tôi "
" Để biết tên một người khó lắm à "
" Ờ thì... có chuyện gì không ? "
" Không có chuyện gì cả "
Không có chuyện gì cả như thế nào kêu cô lại làm cái giống gì
" Đồ thần kinh. Không có chuyện gì thì tôi về "
" Nhà cậu kia à "
Cậu đưa tay chỉ sang nhà bên cạnh
" Ờ. Thì sao ? "
" Có thể mòi tôi vào nhà cô được không "
Má ơi, cậu ta đòi vào nhà cô. Vào làm cái gì
" Không thể "
Cô chạy về nhà. Anh nhìn theo bóng lưng của cô. Chợt khóe miệng giãn ra, nở một nụ cười.
Mẹ cô nhờ anh giúp đỡ cô. Nhưng anh biết giúp đỡ cái gì bây giờ. Thành tích học tập của cô ngang bằng anh mà.
Cô bé này ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai của em
ContoĐúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng...