chap 9

3.7K 67 0
                                    

  Đồng Tử Du bước khỏi tập đoàn Hắc Thạch, trên mặt đột nhiên có nước. Cô vô tình lau khô, theo bản năng nhìn trời, trời xanh mây trắng, không thấy mây đen.

Cô sững sờ nhìn nước trong tay, trong lòng thầm nói, Đồng Tử Du, ngươi là trưởng nữ nhà họ Đồng, ngươi không thể khóc, chỉ là hủy hôn thôi.

Nếu bản thân đã nói ra thì phải dũng cảm gánh chịu. Chỉ là mình thật tùy hứng, Đồng Tử Du có thể tưởng tượng sau khi hôn ước được giải trừ sẽ có hậu quả gì đối với Đồng thị. Chỉ mong Bạch Mộ Hiên có thể đem tổn thương thấp nhất đến.

Cô lần đầu tiên muốn làm đào binh, cô muốn rời khỏi Đài Bắc, cô muốn tùy hứng một lần......

Phản ứng đầu tiên nghĩ về ông bà, cô không do dự chạy về nhà, một chữ cũng không để lại, kéo một valy nhỏ hướng Đài Nam mà đi.

Bước chân đầu tiên đặt xuống đất Đài Nam cô có cảm giác thật khó tả, không có một suy nghĩ nào thêm, cô gọi taxi đi tới biệt thự của ông bà.

Khi ấy đã là đêm khuya, Đài Nam không náo nhiệt như Đài Bắc, trong đêm khuya Đài Nam u tĩnh mỹ lệ. Vừa mới mưa xong nên trong không khí vẫn còn lưu lại mùi của đất, gió thổi qua lá cây, từng giọt nước rơi xuống tạp thành từng âm thanh nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô làm việc mà không suy nghĩ, cô chột dạ, nên xin lỗi, nhưng giờ phút này cô cảm giác rất thư thái, buông lỏng. Quanh năm luôn ôm lấy gánh nặng trưởng nữ Đồng gia, ôm đồm tất cả mọi chuyện. Cô chợt nhận ra lúc này cô bốc đồng như thế này thật tốt, cái gì cũng không cần quan tâm chỉ cần làm chuyện mình muốn là tốt rồi.

Cô nhắm mắt lại, cho đến khi bác tài xế lên tiếng: "Tiểu thư, đã đến."

Cô mở mắt ra, nhìn biệt thự sang trọng trước mắt, cô lại nghĩ đến những năm tháng trước khi hai mươi tuổi: "Vâng, cám ơn." Trả tiền rồi xuống xe.

Không làm kinh động đến ai, cô bước vào đại sảnh. Ngoài ý muốn nhìn thấy em gái của mình, cô cho rằng Đồng Tử Duệ đã ngủ.

Tử Duệ kinh ngạc nhìn Đồng Tử Du, ngay sau đó không suy nghĩ nhảy lên, tỏ rõ sự vui sướng.

Không nói chuyện nhiều với em gái, cô hơi mệt liền lên lầu. Trở lại phòng ngủ của chính mình, vừa đặt mình xuống cô liền ngủ mất.

Cô giống như là cs một giấc mộng rất dài, trong mộng có một người đàn ông. Người đàn ông kia vẫn đuổi theo cô, luôn đuổi theo, cô chạy không ngừng, sau đó mệt mỏi, anh ta bắt được tay cô, hung ác hỏi, tại sao không yêu tôi!

Sau đó cô tỉnh, trời cũng đã sáng, cô khẽ thở dài chậm chạp ngồi dậy. Nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, cô nhẹ nhàng vuốt tóc, tay dừng lại, cô vội vàng thả tay xuống.

Khi lòng cô phiến sẽ luôn vuốt tóc. Anh luôn biết, cô vuốt tóc, anh liền đưa tay ra, cùng mười ngón tay cô dan xen.

Cô nhắm mắt lại, điện thoại di động vang lên, cô nhận điện thoại: "Alô?"

"Ở nơi nào?"

"Có chuyện gì không?" Anh không nên gọi điện thoại đến, bọn họ đã đi tới bước đường cùng.

"Ngày hôm qua......Thật xin lỗi......"

Động tác của Đồng Tử Du dừng lại, một lúc lâu mới phản ứng được người đầu dây bên kia nói gì. Cô biết anh lâu như vậy, chưa bao giờ anh .... Nhận sai với cô.

Cô không tin hỏi: "Anh là ....Bạch Mộ Hiên?"

"Không phải là anh thì là ai?" Anh không được tự nhiên rống lên.

Đồng Tử Du yên lặng một lát, lại hỏi: "Anh là nói xin lỗi?"

Đầu bên kia đã bắt đầu có tiếng thở gấp, anh hừ hừ, cái gì cũng không nói.

Đồng Tử Du cười, thật ra thì hôm qua cô vẫn còn trong trạng thái mông lung xử lý. Khi cô chủ động nói ra từ hủy hôn ngực truyền ra đau đớn, cảm giác như vậy cô biết là cái gì, cô đối với người đàn ông này tình cảm không đồng dạng như cô vẫn nghĩ.

Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Người đàn ông cũng sống chung với phụ nữ lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi, không muốn cùng phụ nữ sống tiếp, bắt đầu tìm tình nhận. Nhưng phụ nữ không như vậy, mỗi một người phụ nữ đều khát vọng một ngôi nhà, khi một tổ ấm được xây dựng, liền muốn giữ cho nó thật tốt, bền vững thiên trường địa cửu.

Cùng anh ở chung trong một thời gian dài như vậy, cô rất khó không động lòng với anh được, người chứ không phải cỏ cây vô tâm.

Nhưng thái độ ngày hôm qua thật sự rất đả thương người, trong lòng cô hiểu hôm nay anh chỉ động gọi điện thoại, mình nhất định tha thứ cần cho anh, cùng anh chung sống.

Nhưng hôm nay Đồng Tử Du ở Đài Nam, hôm nay cô không muốn làm Đồng Tử Du, cô muốn bốc đồng tiếp.

"Tại sao không nói chuyện?" Bạch Mộ Hiên nóng nảy hỏi.

"Bạch Mộ Hiên......"

"Ừ."

"Đồng Tử Du nghỉ." Đồng Tử Du nói xong liền cúp điện thoại, sau đó tắt máy.

Cứ mặc kệ mấy ngày đi, khó có khi có thể tùy hứng.

Mà Bạch Mộ Hiên ở Đài Bắc mở to hai mắt nhìn điện thoại bị cắt đứt, không thể tin được. Chuyện như thế này sao có thể xảy ra trên người anh được, anh không chịu thua tiếp tục gọi lại, kết quả không gọi được, cô tắt máy.

"Đáng chết!" Anh khẽ nguyeennf rủa một tiếng.

Cùng trong lúc đó Đồng Tử Du quyeeta định làm phản, đi đến Khẩn Đinh.

Ăn điểm tâm xong, cô lôi hành lý chuẩn bị đi. Trước khi đi cô lưu luyến nhìn em gái, cô không khỏi cảm than: "Đồng gia có một người hy sinh hôn nhân của mình là đủ rồi, em chỉ cần làm chuyện em cần làm là được."

Nhìn bộ dáng không hiểu của em gái, Đồng Tử Du nhàn nhạt cười một tiếng rồi rời đi.

Em gái cùng cô bất đồng, em cô trong nhà chân chính là một tiểu công chúa, có thể mặc cho em làm cái gì thì làm cái đó. Mà Đồng Tử Du không như vậy, cô là chị trưởng công chúa, cô tự nhiên gánh lấy trách nhiệm.

Cô cũng không hâm mộ cuộc sống của các em, ngược lại, cô rất vui vẻ, mình có thể tìm được định vị được con đường mình nên đi cuộc sống.

Đồng Phi Vũ nhìn người đàn ông trước mặt, sắc mặt rất không tốt.

Đầu tiên người đàn ông này đem Đồng thị là phòng khách của mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

Tiếp theo, khi ông biết tin về con gái lớn của mình thì ông lập tức liên hệ tới Bạch Mộ Hiên, tám chín phần là Bạch Mộ Hiên không thoát được quan hệ.

Cuối cùng, không có những nguyên nhận khác, thuần túy là nguyên nhân cá nhân. Nhìn Bạch Mộ Hiên khó chịu, người đàn ông này quá cuồng vọng.

"Nhạc phụ." Bạch Mộ Hiên nhịn xuống nóng lòng, mơi đầu anh rất gấp, anh sợ Đồng Tử Du không tha thứ cho mình, nhất thời đem lời nói của anh làm thật.

Anh đã chuẩn bị nghe Đồng Phi Vũ phỉ nhổ, lại phát hiện sắc mặt Đồng Phi Vũ bình tĩnh, hiển nhiên Đồng Tử Du chưa nói chuyện hủy hôn với nhạc phụ.

Nhưng cô nói một câu kia, Đồng Tử Du muốn giả giả thật thật dọa anh ư, nghỉ? Nghỉ dài hạn hay ngắn hạn? Hay là vĩnh viễn?

"Cậu tới làm cái gì?" Đồng Phi Vũ tức giận nói.

"Con tới hỏi nhạc phụ một chút, có hay không có tin tức của Đồng Tử Du?" Vạn bất đắc dĩ lần này anh phải đi tìm nhạc phụ của mình hỏi tin tức này rồi.

"A, Tử Du làm sao?" Đồng Tử Du ngay từ lúc biến mất kia liền nhận được tin tức từ tai mắt ông an bài bên cạnh cô, nói cô tới Đài Nam rồi.

Nhẹ nhàng, cái gì cũng không nói, một người một bạc quần áo về với ông bà. Ông nghĩ, nhất định người đàn ông trước mắt này khiến con gái tức giận rồi. Nếu không lấy tính cách của Đồng Tử Du mà nói, tuyệt đối không tự chọc giận bản thân.

"Vâng, giữa chúng con xảy ra chút chuyện." Bạch Mộ Hiên thông minh lựa chọn giấu giếm một phần sự thật. Nhưng anh quên mất trước mắt là một người đàn ông không phải là người đơn giản, là lão hồ ly ngàn năm: "Nếu là một chút chuyện nhỏ thì không vấn đề gì. Tiểu Du sẽ không so đo. Nhiều nhất là chỉ tính tình trẻ con chút, mấy ngày nữa là không sao." Đồng Phi Vũ giống như dỗ đứa trẻ nói.

Nhưng vấn đề là Bạch Mộ Hiên một ngày cũng không nhịn được, huống chi là mấy ngày.

"Nhất định là buổi tối cậu không ở cùng với Tử Du, ra ngoài tìm phụ nữ chọc giận Tử Du!" Đồng Phi Vũ hừ hừ, chính ông cũng là đàn ông, thỉnh thoảng cũng muốn gặp dịp thì chơi. Nhưng ông không uổng phí tiền của như vậy, còn chơi trò tiền bạc kia.

Chậc chậc! Hình kia ông cũng thấy rồi, ngay cả ông cũng lo lắng cho con gái. Nào biết buổi sáng con gái còn làm việc rất ổn, không bị ảnh hưởng, nhưng buổi chiều lại mất tích không bóng hình.

Lấy trực giác của ông, nhất định buổi trưa đã xảy ra chuyện. Mà tiểu tử Bạch Mộ Hiên ngốc kia còn muốn lừa ông. Hỗn tiểu tử không nói thật, ông cũng sẽ không nói nơi con ông đi.

"Nhạc phụ! Không phải như thế!" Có khổ mà không nói được, anh không chơi trò tìm phụ nữ: "Tất cả đều là báo chí nói loạn."

"A nha." Đồng Phi Vũ gật đầu qua loa. Ông cũng không phải là con gái của ông, giải thích cho ông nghe thì có ích gì, tiểu tử ngốc!

"Cho nên nhạc phụ, cha không phải biết Tử Du ở nơi nào?"

Bạch Mộ Hiên lại hỏi thêm lần nữa.

"Không biết." Đồng Phi Vũ không muốn nói nhiều lắc đầu: "Ta còn có một hội nghị."

Rõ ràng biết mà không nói cho anh, sắc mặt Bạch Mộ Hiên khó coi như bị táo bón nhiều ngày, cuối cùng đành phải rời khỏi Đồng thị.

Sau khi lên xe, tài xế Viên Bình Nghiệp liền hỏi: "Nhạc phụ cậu nói gì?"

"Không có." Tế bào não của Bạch Mộ Hiên nhanh chóng hoạt động, một kế hoạch bắt đầu được tạo dựng. "Cậu truyền tin ra ngoài, nói tập đoàn Hắc Thạch chuẩn bị hủy hôn với Đồng thị, chuẩn bị rút lại tiền đầu tư."

"Cái gì!" Viên Bình Nghiệp kêu lên một tiếng, "Mộ Hiên, cậu điên rồi!" Loại tin tức này đối với hai bên đều không tốt, đặc biệt là Đồng thị. Nếu anh tính toán không lầm, cổ phiếu Đông thị sẽ giảm.

"Mình chỉ muốn cậu truyền tin, chứ không bảo cậu làm như vậy."

"Có cái gì không giống nhau?"

Bạch Mộ Hiên thần bí cười một tiếng: "Nhiều nhất một hoặc hai nhày, đối với Đồng thị ảnh hưởng không lớn."

Phải ha, đối với Đồng thị ảnh hưởng không lớn. Thịt cũng không phải từ trên người mình rớt xuống, Viên Bình Nghiệp bắt đầu khắc sâu cảm nhận cậu ta phúc hắc. Tay trái không khỏi sờ sờ má trái, vừa chạm liền đau.

Bạch Mộ Hiên cười vui vẻ. Lấy hiểu biết của anh về Đồng Tử Du, cô sẽ nhanh xuất hiện. Chỉ cần người ở trước mặt anh, anh cái gì cũng không sợ, anh sẽ vững vàng che chở cô ở bên người.

Đồng Tử Du ngày thứ nhất tới Khẩn Đinh, vui vẻ chơi đùa vài trò chơi, khi mệt mỏi mới trở về nghỉ ngơi. Khi đó cô còn không biết Đồng thị gặp phải vấn đề lớn.

Cho đến ngày thứ hai, cô không một chút lo lắng hưởng thụ tiệc đứng, không nghĩ tại đây lại gặp một người.

"Cô chính là vợ chưa cưới của Bạch Mộ Hiên?" Một người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.

Phản ứng đầu tiên của Đồng Tử Du là nhìn bụng của người phụ nữ kia lớn như sắp chuyển dạ, tiếp theo chậm rãi gật đầu. Bạch Mộ Hiên cũng đã nói xin lỗi, như vậy chuyện hủy hôn chắc cũng không xảy ra nữa.

"Xin chào, tôi là vị hôn thê trước của anh ta."Người phụ nữ kia không mời mà tự ngồi xuống, "Tôi là Lâm San."

Bỏ vợ, không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ