Chúng tôi bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình bằng một cơn mưa. Lần đầu "hẹn hò" với nhau, ông Trời đã tặng cho hai đứa một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Gọi là "hẹn hò" vậy chứ lúc đó vẫn còn gọi nhau " cậu " với " noona " (cách xưng hô hơi giữ khoảng cách một chút). Có một đoạn tôi kể trong sách "Nhà có hai người" về lần trú mưa ngày đó, về cảm giác deja vu, về "mười ngày yêu" và quyết định "đám cưới". Bạn tò mò thì giở tìm đọc trong sách hen, tôi sẽ không kể ở đây, sợ lan man mất thôi.
Một điều khác tôi sẽ kể, là hành trình 5 năm vợ chồng của chúng tôi, không biết đã cùng nhau trú mưa bao nhiêu lần. Tôi nhớ, có một lần, hai đứa co rúm người lúc chạy con xe máy anh mới tậu từ quê anh về trung tâm thành phố. Nhìn thấy cơn mưa đuổi theo phía sau, chúng tôi cố chạy xe thật nhanh, nhưng không kịp. Quần áo phong phanh, hai đứa đứng núp dưới căn nhà gỗ vắng chủ, run lập cập, nhìn nhau cười cho ấm.
Một lần khác, chúng tôi đi uống cafe gần nhà, đợi mãi trời không hết mưa nên lấy chiếc áo mưa che tạm chạy về nhà. Anh la ầm ĩ
"Sao em không đi phía sau anh, che ba lô máy ảnh, hư máy rồi sao?".
Tôi cười phá lên, bảo "em tưởng vế đầu anh hỏi sao không đi phía sau anh thì vế sau phải là để cho em đỡ ướt chứ!".
Rất nhiều lần khác nữa, hai đứa nép vào nhau dưới một chiếc ô, đi chậm chậm dưới mưa.
Và hôm nay, lúc ngồi ở 85 - quán cafe của một anh hàng xóm dễ mến mà tôi chưa bao giờ hỏi tên, chỉ đơn giản gọi anh là "anh 85 " vì anh ấy sinh năm 85 và có quán cafe 85, trời đổ trận mưa to. Tôi chạy ùa ra mưa, còn anh đứng trong nhà bấm máy chụp. Một lúc sau, đến lượt anh chạy băng qua cơn mưa, qua bên kia đường để chụp tôi đứng ở trong nhà. Anh gọi bộ ảnh này là "cô gái mưa của anh " Chúng tôi cứ như hai đứa trẻ đang vui đùa, mặc kệ có mấy người khách cứ nhìn theo rồi nói gì đó với nhau và cười khúc khích (có thể họ cũng thấy vui, có thể họ nghĩ chúng tôi bị khùng), mặc kệ ly nước uống chưa xong đang tan đá, mặc kệ những bài nhạc mà quán đang mở, mặc kệ áo với giày ướt sũng, đầu tóc rối bù...
5 năm trôi qua, chúng tôi thưởng thức thứ tình yêu điên khùng say đắm mơ mộng, đối diện với những mối âu lo thực tế, chia nhau những niềm vui chộn rộn và những nỗi buồn thăm thẳm. Và tâm thế khi đón lấy những cơn mưa vẫn không hề lay chuyển - hồn nhiên háo hức vui vẻ thích thú hạnh phúc lấp lánh tràn đầy. Nếu bạn từng trú mưa, tắm mưa, hay ngắm mưa với một người nhiều năm về trước, mà cảm giác của ngày hôm nay khi cùng đón lấy cơn mưa không giống như xưa nữa, tức là một trong hai người đã thay đổi rồi. Còn chúng tôi, cảm giác của ngày hôm nay và 5 năm trước vẫn vẹn nguyên. Cám ơn cơn mưa chiều nay đã cho tôi nhận ra một điều giản đơn và chân thật...
—— Hani ——
Người ta hay bảo :
Vào một lúc nào đó, không quan trọng rằng người nào đó chia sẻ cho bạn chiếc dù nhỏ
Mà chính là người luôn bên cạnh bạn mặc cho trời đầy mưa to.—— Hết ——
Cre : nhà có hai người
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký của người sao hoả
RandomNhững mẩu truyện ngắn nhạt nhẽo của hay con người đầy muối ( do Au làm nó nhạt haha )