Cháp 3

58 8 2
                                    

_NAMJOON = ANH_SEOKJIN = CẬU

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_NAMJOON = ANH
_SEOKJIN = CẬU

_______________________

Anh đưa chân lên bước nhẹ theo xe cậu, đôi mắt đâm chiêu nhìn về 1hướng.

Anh như người không hồn đi thẳng ra đường, 1chiếc xe hơi chạy nhanh tới, bóp kèn in ỏi nhưng anh vẫn không nghe, chiếc xe giật mình thắng gắp tông nhẹ vào người anh làm anh té ngồi trên đường

_Chủ xe lò đầu ra chửi "Ê. Thằng kia, mày điên hả mậy, nếu có muốn chết thì đi chổ khác mà chết"

Anh vẫn ngồi im ở đó, trời bất đầu mưa, những hạt mưa không ngừng rơi vào người anh, mưa càng lúc càng to những dòng xe hối hã chạy xuôi chạy ngược ngang qua anh làm nước bắn tung toé khắp cả người anh.

Đột nhiên anh bật dậy, 2tay ôm đầu, 2chân đá xuống nước loạn xạ, dùng hết sức hét thật to "Kim SeokJin, anh có lỗi với em..Hắn ta nói đúng anh chỉ là 1kẻ quê mùa, thấp hèn vô dụng. Sống chung với anh em chẳng bao giờ có tương lai đâu. Chẳng có tương lai"

Giọng càng ngày càng nhỏ lại, anh gụt xuống đường rồi ngất xỉu giữa trời mưa to...cũng may anh được 1người tốt bụng đưa vào bệnh viện

Anh bị sốt cao. Cứ nằm mê cả ngày, chắc anh sợ lúc tỉnh dậy lại phải đối diện với thực tại. Đối diện với cảm giác nhớ mong, buồn bã, đau khổ khi đánh mất cậu.

Anh nằm đó liên tục mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại chẳng dám 1lần nhắc đến tên cậu vì anh sợ thấy cậu trong giấc mơ, thấy cậu trở về bên anh rồi lại vọi vã bỏ anh đi theo người khác 1lần nữa.

Nhưng điều đó thật quá khó, anh không thể nào không nghĩ và không mơ về cậu gương mặt thanh tú mộc mạc ngày nào đã hiện ra ngay trước mắt anh

_"Anh à...! Anh tỉnh lại đi. Đừng có nằm một chỗ như vậy chứ...anh mau nhìn đi SEOUL sắp lên đèn rồi kìa, mình cùng nhau bán kẹo kéo nha anh, đã lâu lắm rồi em không được cùng anh đi bán, em buồn lắm"

_Anh ngồi bậy dật nắm tay cậu mừng rỡ "SeokJin những lời em nói là thật chứ? Em trở về đây đi bán kẹo kéo với anh sao? Anh có đang nằm mơ hay không"

_Cậu ôm chầm lấy anh "Anh NamJoon tin em đi, lời em nói là thật, em đã về với anh rồi đây, em sẽ không bỏ rơi anh nữa đâu"

Anh vui mừng đến rơi nước mắt, tay ôm chặt cậu hơn "vậy để anh đi chuẩn bị rồi mình cùng đi bán nha em."

Nói xong anh buông cậu ra chạy thật nhanh đi chuẩn bị, chuẩn bị xong anh dắt xe ra gọi cậu "SeokJin à, mình đi thôi em"

_Cậu lạnh lùng trả lời anh "đi đâu chứ, anh kêu tôi đi bán cái thứ rẻ tiền này sao? Anh quên tôi là 1ca sỉ nổi tiếng à? Chỉ có mấy người thấp hèn, vô dụng như anh mới đi bán những thứ này thôi"

_Anh ngạc nhiên sững sờ với sự thay đổi 360° đó của cậu "SeokJin, em sao vậy? Chẵng phải lúc nãy.....-"

_Cậu ngắt ngang lời của anh "Anh im đi NamJoon, anh hãy lắng nghe cho rõ 1lần cuối cùng, Kim SeokJin này sẽ không thể nào sống cùng với người không có tương lai như anh đâu. Anh là đồ vô dụng, vô dụng, vô dụng hahaha"

Những lời đau lòng của cậu như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh, anh đau đớn vô cùng, từ tâm hồn đến thể xát.

Anh hốt hoảng tỉnh dậy, tháo bỏ sợi dây truyền nước biển trên tay vọi chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, dù trong người vẫn còn đang bệnh....

Anh chạy đến ngã tư đường thì lại nhìn thấy cậu đang hát ở trên TV to đùng treo trên 1tòa nhà cao tầng. Anh đứng lại ngẩn ngơ nhìn cậu miệng lẫm bẩm

"SeokJin, em nói đúng anh là 1thằng con trai vô dụng, anh không có tư cách để yêu em, muốn được lại gần em đã khó,muốn em trở về bên anh như ngày xưa lại càng khó hơn. Nên bây giờ anh chỉ biết đứng từ xa nhìn em giữa dòng đời chúng ta lạc mất nhau mà thôi...tạm biệt em SeokJin, em nhở hãy sống cho thật tốt. Anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ và chờ đợi em..."

_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chóc anh xa cậu đã được 1năm.

Anh thì vẫn vậy, vẫn lui hui 1mình trong cái phòng trọ nhỏ bé đó và làm những công việc nặng nhọc không có tương lai. Còn cậu không biết thế nào, sống có tốt hay không? Nhưng dạo gần đây anh ít thấy cậu đi hát và lên TV nữa, anh có chút lo lắng cho cậu.

Hôm nay cũng bình thường như những ngày khác, anh đi làm về rồi ghé vào cửa hàng mua vài lon mì ly...nhưng hôm nay cảm giác hợi lạ, anh cảm nhận được hình như có người đang đi theo phía sau mình

Anh quay lại nhìn tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Cậu đã nhanh chân nắp vào góc tường gần đó. Anh đã nghĩ bản thân quá đa nghi nên mới tưởng tượng ra thế...

Anh nào ngờ được chính cậu người mà anh luôn yêu thương và mong nhớ, bây giờ đang đi theo sau anh nhưng chẳng để anh phát hiện...anh càng không thể ngờ 1đều là cậu đã bị tên YoonGi khốn kiếp đó tẩy chay và đuổi ra khỏi công ty.

Bao nhiu hy vọng nổ lực và danh tiếng của cậu từ trước đến giờ đã bị hắn đạp đổ 1cách không thương tiếc, mà lí do đơn giản là vì hắn đã tìm được 1người trẻ hơn, xinh đẹp hơn và biết nghe lời hắn hơn cậu.

END CHÁP 2

22/4/2018

(NamJin) Lạc Giữa Dòng ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ