_NAMJOON=ANH
_SEOKJIN=CẬU
____________________Lúc này cậu rất muốn được chết, muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này vì cả người thân yêu duy nhất của cậu cũng đã không còn cần cậu. Cậu còn sống trên đời này để làm gì nữa, để chịu nhục và tiếp tục đau khổ sao?
Cậu nhắm mắt lại đi thẳng ra đường, cố tình tìm chiếc xe nào có duyên với cậu giúp cậu đi được thanh thản
Nhưng cuộc đời là vậy đâu phải muốn gì là được nấy. Chẳng chiếc xe nào chịu tông vào cậu. Họ còn chửi cậu là đồ điên, đồ bệnh hoạn, muốn chết thì ra sông hàn mà chết
Lúc này cậu chợt nhận ra còn một nơi và cách khác để chết mà không cần bị ai chửi. Và không phiền đến ai, cậu quyết định ra bờ sông hàn chầm mình xuống nước tự tử
Đứng bên bờ sông gió thổi lành lạnh dòng nước vô cùng yên ả có lẻ đang chờ 1người như cậu nhảy xuống
Trong lúc này những ký ức, kĩ niệm vui giữa anh và cậu lại hiện về, cậu cảm thấy hối hận vô cùng nhưng giờ đã quá muộn. Một lần để lạc mất nhau thì mãi mãi cũng không tìm lại được.
Cậu lại nhớ đến những lời nói đau lòng lúc nãy từ anh, một động lực đã đấy chân cậu bước dần xuống nước, 1bước đi là 1lời xin lỗi anh được thốt ra từ cậu "xin lỗi anh NamJoon, xin lỗi anh rất nhiều. Chúc anh luôn hạnh phúc, tạm biệt"
Nói xong cậu nhúng người định phóng thẳng xuống nước thì đột nhiên có 1vòng tay rộng ôm cậu lại.
Cậu vẫn vùng vẫy kịch liệt nước bắn tung toé làm cả 2 ướt sủn. Dù vậy người kia vẫn ôm cậu chặt hơn. Cậu chợt nhận ra hơi ấm từ vòng tay ấy chính là anh, đúng rồi là anh, anh đã chịu quay lại với cậu.
Cậu vọi quay người lại ôm chầm lấy anh. "NamJoon à, em biết là anh sẽ không bỏ rơi em mà." Anh k nói gì vọi ẩm cậu lên bờ vì cả 2 đang đứng nữa người dưới nước
Giọng anh giờ đây đã chẳng còn lạnh lùng nữa "SeokJin à, sao em ngốc quá vậy? Do anh giận lẫy nên mới nói nặng lời với em thôi mà, em có cần phải đi tự tử không vậy? Em chết rồi anh biết sống làm sao đây?"
Đến lúc này nước mắt của cậu mới có thể chảy ra được, cậu nhẹ lòng trả lời anh "Em xin lỗi, có lẻ em đã quá ít kỷ không nghĩ đến anh, nhưng do anh thôi tại anh không cần em nữa mà..."
Cậu vừa nói xong anh đã ôm chầm lấy cậu thật chặt "SeokJin, thật ra khi thấy em đi theo phía sau anh là anh đã vui lắm rồi. Anh chẳng cần biết em là ca sỉ nổi tiếng hay đã bị hắn đuổi ra khỏi công tay thì anh vẫn sẽ yêu thương em và bão vệ em, lúc trước do anh quá nhu nhược nên đã để lạc mất em 1lần. Bây giờ anh sẽ không để cho cái dòng đời xuôi ngược này làm chúng ta lạc mất nhau thêm 1lần nào nữa đâu"
Rồi nhẹ nhàn hôn lên trán cậu. Cậu hạnh phúc ôm chặt anh hơn, những cơn gió lạnh bây giờ không làm khó được anh và cậu. Cái ôm ấy thật vô cùng ấm áp. Tình yêu chân thành của anh cũng vẫn chỉ dành trọn cho cậu
Giữa màng đêm u tối của SEOUL rộng lớn này sau bao bôn bề của cuộc sốmg và dòng đời đưa đẩy, cuối cùng anh và cậu cũng đã tìm lại được nhau
END Fic
31/5/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
(NamJin) Lạc Giữa Dòng Đời
FanfictionChờ em dưới góc phố hằng đêm, anh hát khúc ca trao tặng em. Nói với em rằng tình yêu anh đây dành cho em, dẫu biết ước mơ anh với em quá xa vời. Đời anh là du ca anh không lựa chọn được người ơi. Dẫu biết anh yêu nhưng chă...