Một ngày cuối tháng tư.
Dưới ngôi nhà lợp ngói đỏ, cửa sổ căn gác xép vẫn im lìm ngủ sâu dù nắng đã lên. Giàn hoa giấy trước cửa rung rinh nói khẽ. À, cô chủ nhỏ tối qua còn hì hụi làm bài tập tới khuya mới ngủ, giờ chưa có dậy đâu. Đám hồng nhung cạnh đó gật gù. Ừ, để cô chủ ngủ một lát. Giỏ lan trắng muốt bỗng thốt lên khe khẽ. Không được rồi, cậu nhóc đó tới rồi!
- Seungwan ơi! Wan ơi!
Hoa giấy nhìn hoa hồng, hoa hồng liếc hoa lan, hoa lan lặng lẽ hướng lên cửa sổ căn gác xép, thở dài. Cậu nhóc cuối xóm lại tới phá bĩnh giấc ngủ của cô chủ nhỏ.
- Seungwan ơi!
- Dạ.... Ơ anh Yeol?
Cửa sổ căn gác xép cuối cùng cũng được kéo ra, mái tóc nâu sáng lòa xòa rơi trên vai nhỏ của một cô bé chừng năm tuổi lung linh dưới nắng. Làn da trắng ngần sáng rực rỡ, đôi gò má hơi ửng hồng vì vừa ngủ dậy, đôi mắt nheo lại hơi ngạc nhiên nhìn xuống sân.
Hoa lan quay sang hoa hồng, hoa hồng lấm lét nhìn hoa giấy, hoa giấy khẩn trương lạ thường. Cô chủ nhỏ đáng yêu quá!
Cậu bé tóc xoăn trước cửa cũng bị sự đáng yêu của Seungwan làm cho hồn vía rời khỏi người mà rong ruổi trên những đám mây bồng bềnh giữa trời xanh. Mãi tới khi chiếc xe đạp đổ kềnh xuống bên cạnh cậu mới hoàn hồn, giật mình gọi tiếp.
- Mau xuống đây, anh dẫn em tới căn cứ bí mật!
Seungwan vừa nghe tới "căn cứ bí mật" liền mở tròn hai mắt, phấn khích quay vào trong thay đồ rồi nhanh chóng mở cửa nhà chạy ra phía Chanyeol. Khi Seungwan chạy vụt qua hàng hoa hồng còn cố đung đưa lá như muốn níu lấy hương thơm dìu dịu của cô chủ nhỏ.
- Lâu lắm rồi em chưa tới căn cứ, hôm nay anh đưa em tới nhé?
- Ừ, nhưng không phải căn cứ của Dưa Hấu. Là một căn cứ khác.
Chanyeol giả vờ làm vẻ mặt bí ẩn rồi cười khì xoa đầu Seungwan khi em vẫn chưa hiểu gì. Cậu ngồi lên xe, đợi em trèo lên chắc chắn mới bắt đầu đạp xe đi. Giàn hoa giấy luyến tiếc nhìn theo chiếc xe con con rẽ nắng đi về phía ngọn đồi xanh.
Seungwan ngồi sau xe, trầm ngâm nghĩ tới "căn cứ bí mật". Trước em cùng với Chanyeol có một căn cứ bí mật chính là nhà kho hỏng ở đầu phố, nơi em cùng anh bí mật chăm sóc Dưa Hấu cùng các bạn của nó. Dưa Hấu là một con mèo béo nặng trịch. Nó ăn khỏe lắm, lại đặc biệt thích dưa hấu nên em dùng tên này đặt cho nó luôn. Nhưng nếu không phải căn cứ của Dưa Hấu thì còn căn cứ nào nữa nhỉ?
Chanyeol đạp xe thấy bàn tay nhỏ giấu trong tay áo len dài khi nắm chặt khi buông lỏng thì biết em đang suy nghĩ nhiều lắm. Cậu cười khẽ, ngâm nga theo điệu nhạc từ chiếc radio của một cụ già đang tập thể dục, tay khéo léo quẹo vào một ngõ lạ hoắc hướng về phía ngọn đồi.
- Anh ơi mình đi đâu đấy?
- Tới căn cứ bí mật thứ hai.
Seungwan bỗng chốc hồi hộp. Là căn cứ thứ hai cơ đấy. Anh Chanyeol tìm thấy lúc nào mà không nói cho em biết nhỉ? Mà trong đó liệu có phải là một đàn mèo nữa không đây.
Xe dừng, Chanyeol giúp Seungwan xuống xe rồi cẩn thận nắm bàn tay nhỏ dẫn vào trong ngọn đồi. Hai anh em đạp lên lá xào xạc tiến sâu vào bên trong. Đột nhiên Chanyeol dừng lại, chạy về phía sau lưng Seungwan, vòng tay che hai mắt em lại.
- Ơ anh ơi...
- Đừng sợ, khi nào tới nơi anh sẽ bỏ tay ra cho em nhìn. Chắc chắn em sẽ rất thích.
Nghe Chanyeol trấn an như vậy Seungwan cũng không sợ sệt nữa. Cho đến khi Chanyeol ở bên cạnh thì thầm đếm một, hai, ba và buông hai tay che mắt Seungwan ra, lúc ấy em mới khe khẽ hé mắt nhìn.
- Hoa.... hoa anh đào?
Trước mắt Seungwan là một cây anh đào lớn giấu mình giữa những cây xanh âm thầm nở rộ những chùm hoa phơn phớt hồng. Gió thoảng qua bứt từng cánh hoa mỏng nhẹ nhàng bay lượn trong không trung rồi cẩn thận đậu lại trên mái tóc mềm của Seungwan. Trên một cành cây to còn có một căn nhà nho nhỏ vững chãi có thang dây để lên.
- Sao nào? Thích chứ?
Chanyeol nhìn Seungwan không nói được lời nào vì ngạc nhiên thì mỉm cười tiến tới đứng cạnh.
- Em nói khi em thi xong cuộc thi piano thì hoa anh đào cũng tàn nên không có cơ hội đi ngắm đúng không? Thế mà anh lại tìm được một cây anh đào nở muộn sâu trong đồi đấy! Căn nhà kia là ba anh giúp anh cố định lên đó. Đẹp không?
Lời thì thầm của Chanyeol bỗng dưng kéo Seungwan về lại miền kí ức của hai tuần trước. Khi em nức nở với Chanyeol rằng em không được đi ngắm hoa như các bạn. Khi em thấy Chanyeol bỗng dưng mất hút cả tuần sau đó. Khi em tưởng Chanyeol không muốn chơi với em nữa. Khi em dỗi Chanyeol mà đến kể khổ với Dưa Hấu. Tự nhiên em thấy mình trẻ con quá cơ.
- Anh.... Anh làm cho em sao?
- Ừ, tặng Seungwan đó.
- Em.. Em xin lỗi vì dỗi anh...
- Không sao anh hiểu mà. Không sao. Chỉ cần Seungwan đừng khóc là được. Anh không muốn Seungwan khóc đâu.
- Em trẻ con quá.
- Em có phải người lớn đâu.
Tiếng bật cười khanh khách của hai đứa nhỏ giòn rụm dưới nắng tháng tư, hòa lẫn vào cơn mưa anh đào nở muộn nhuộm hồng cả một mảng rừng.
Đôi khi chỉ cần ở cạnh nhau và cười hiền như thế này là đủ, nhỉ Seungwan?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXOVELVET][Wenyeol] Anh đào nở muộn
FanficĐôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau và cười hiền như thế này là đủ, nhỉ Seungwan?