xx.xx

800 100 12
                                    

jungkook ghét cái cách mà namjoon mỉm cười với mọi người.

nó làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng...

nó khiến máu trong người jungkook sôi lên ùng ục.

và lúc đó, jungkook chỉ muốn tiến đến cạnh namjoon, nắm thật chặt tóc anh và giật mạnh.

jungkook không bao giờ quan tâm rằng, namjoon đau hay không đau. cái cậu quan tâm - là namjoon có làm cậu vui không - jungkook chỉ biết đến điều này.

nhiều lần, khi namjoon mỉm cười với một ai đó, kể cả trên truyền hình, nhưng jungkook sẽ chẳng quan tâm đấy là bất kì đâu, miễn là jungkook biết một điều - nụ cười này thật đáng ghét. chẳng ai có đủ xứng đáng để nhìn thấy nụ cười của namjoon ngoài cậu cả.

jungkook có tính chiếm hữu cao. cái gì của namjoon sẽ đều là của jungkook, kể cả thân thể của anh. nhưng đồ của jungkook, namjoon sẽ bị tát một bên má thật đau nếu động vào đồ cậu mà chưa có sự đồng ý.

namjoon sợ jungkook, nói hẳn ra là "kinh hãi"...

cái gì của jungkook cũng khiến anh cảm thấy ghê sợ và muốn tránh xa thật xa.

jungkook sẽ đánh anh, chửi bới anh nếu anh làm cậu không vừa lòng ở điểm nào... jungkook sẵn sàng ném điện thoại của namjoon xuống đất từ độ cao 1000m nếu namjoon không nghe theo jungkook.

namjoon cảm thấy cuộc sống thật quá áp lực.

hầu hết, namjoon đều nói dối mọi người.

- vết thương trên người em là do em sơ suất thôi. tai nạn ấy mà.

nhưng thực ra, tất cả đều là do jungkook đánh.

từ những vết bầm trên người, đến cả những vết cắn, vết máu, những vết cào, xé rách làn da mềm mại của namjoon... những vết thương cứ ngày càng trồng trất lên nhau và nhiều hơn.

namjoon bị mắng, đơn giản vì đã làm mọi người phải lo lắng vì sự sơ suất của bản thân.

namjoon lúc nào cũng im lặng nghe mắng, rồi hướng ánh mắt nhìn ra jungkook.

nhưng jungkook không nói gì cả, đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ.

về nhà, jungkook đã ném namjoon lên giường, ra sức chửi bới, đánh đạp namjoon như một con chó với một câu nói.

- súc vật đáng bị đánh. mày có quyền gì mà nhìn tao?

namjoon thật sự muốn khóc.

nhưng nếu khóc mà để jungkook biết, jungkook sẽ lại đánh anh.

namjoon muốn đi tâm sự với một ai đó.

nhưng nếu jungkook mà biết, jungkook có khi sẽ đánh namjoon đến gãy chân mất...

namjoon cứ giấu hết trong lòng.

đơn giản như hôm nay, namjoon tắm xong, mặc quần áo ra ngoài, rồi khi jungkook nhìn thấy, ngay lập tức nhốt namjoon vào phòng, dùng chổi đánh liên tục vào người anh. lí do là gì? đơn giản lắm...

- ai cho mày mặc cùng màu áo với hoseok?

hoặc tiếp theo, khi namjoon làm xong việc, đang khoá cửa đi về, bỗng jungkook từ đâu đi đến, tặng cho namjoon một cái tát thật mạnh bên má.

- tao còn chưa cho mày về mày đã về?

rồi đến cả đi vệ sinh, đi tắm, đi ra ngoài, nói chuyện với ai, namjoon cũng luôn có một luật lệ trong đầu "xin phép jungkook".

jungkook bắt namjoon phải luôn đi theo mình, phải luôn lấy nước cho mình mỗi khi tập, phải cầm đồ cho mình, phải luôn xuất hiện mỗi khi jungkook cần.

jungkook bắt namjoon ngủ với mình, và phải là nơi cho jungkook ôm mỗi khi ngủ, là nơi jungkook dựa vào mỗi khi khó khăn.

đối với namjoon, jungkook là một ác quỷ.

nhưng đối với jungkook, namjoon là tất cả của cậu.

nếu namjoon đi mất, jungkook thật sự không biết mình sẽ sống thế nào nữa...

jungkook luôn bắt namjoon đi theo mình, vì cậu sợ nếu sơ suất một chút, namjoon sẽ mãi mãi bên người khác.

jungkook bắt namjoon luôn làm theo mình, vì jungkook sợ rằng, ai đó sẽ sẵn sàng cướp mất namjoon của câu nếu cậu không để ý.

đúng vậy, từ những điều vô lí nhất, jungkook đều làm vì quá yêu namjoon mà thôi.

jungkook không phải là một người hay lo xa, nhưng cậu thật sự cảm thấy, giữ namjoon bên mình không dễ dàng gì... vì namjoon thật sự là mối quan tâm của rất nhiều người.

có thể namjoon không biết, nhưng jungkook lúc nào cũng nhìn theo anh.

và jungkook biết những ánh mắt khác nhìn namjoon như thế nào.

đúng thế, jungkook nghĩ, namjoon sẽ chịu được, ít nhất là cho đến khi jungkook học được cách kìm nén bản thân.

namjoon, cố lên nào.

| kookmon | pinker | jjk x knj |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ