Hẹn Gặp Lại

508 41 5
                                    

Jihoon cũng chẳng rõ tâm trạng của mình là như thế nào nữa.

Đau khổ, dằn vặt, tim như bị một sợi dây hung hăng siết chặt. Đau đến không thể thở nổi.

Sự thật luôn như vậy. Luôn khiến con người ta đau khổ hơn rất nhiều so với nói dối.

Jihoon nằm trên giường. Đến cậu cũng chẳng biết mình đã về nhà như thế nào. Cậu không cởi áo khoác, cứ như thế nằm trên giường, đến cả giày cũng vẫn còn ở trên chân cậu.

Nếu Soonyoung ở đây, cậu ta đã nhắc nhở rồi cằn nhằn đến phiền phức. Giờ phút này, Jihoon đang khao khát cái sự phiền phức đó đến phát điên.

Jihoon cố vùi mặt vào trong gối, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Một thằng con trai, nước mắt là thứ không dễ dàng tuôn. Nhất là trước mặt người khác.

Giờ đây, xung quanh Jihoon chẳng có ai,

Kể cả Soonyoung...

Tiếng nấc dần lớn hơn, lấp đầy đi không gian yên tĩnh đến rợn người của căn phòng. Bọc lấy một không khí đau thương.

Thì ra, tình yêu chính là như vậy.

Jihoon từng nghĩ, yêu một ai đó đến mức có thể vì người đó làm tất cả những chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời mình, nghe nó cứ ngu ngu.

Thế nhưng bây giờ cậu biết, suy nghĩ như vậy chính là bởi vì bản thân chưa yêu ai bao giờ.

Không cảm nhận được tình yêu.

Làm sao hiểu về nó?

Tình yêu thay đổi nhiều con người.

Giống như tình yêu biến Soonyoung từ một người ăn chơi trở thành một người bạn trai tốt.

Giống như tình yêu khiến Jihoon trước giờ chỉ sống dựa vào lí trí nay biết dùng cả trái tim để yêu.

Mưa rơi.

Đêm rồi.

Mưa rơi đập vào cửa sổ, rơi trên những chiếc lá,  thấm ướt cả trái tim Jihoon.

Jihoon không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi.

Cậu không biết mình nên làm gì, cậu có thể làm được gì? 

Yêu cầu thần linh để cậu chịu thay Soonyoung chịu thay căn bệnh đó?

Ha..Ha

Jihoon à... mày vô dụng thật đấy..

-----------------------------------------------------------

-Anh nói cho Jihoon rồi..

Soonyoung im lặng. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Hắn sắp phải đi rồi.

Lâu rồi không nhìn thấy cậu nhóc đó, không biết có ốm đi không. Dạo này Hàn Quốc khá lạnh, cậu nhóc ấy có ăn mặc đủ ấm không. Tối đi ngủ có đóng cửa sổ không. Có ăn sáng đầy đủ không. 

-Được.. em đã biết.

Soonyoung ngắt điện thoại.

Bàn tay gầy gò khẽ buông xuống, Hắn nhìn ra cửa sổ. 

Nước Mĩ đang mưa.

 Mưa rơi lất phất. 

Bầu trời xám xịt. Tựa như cuộc đời hắn.

[HOÀN] [ShortFic] [SEVENTEEN HOZI] Tuyết Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ