Buổi sáng trong lành lại bắt đầu với cậu , hiện tại cậu đang ngồi giữa vườn hoa vàng ươm của màu nắng , môi khẻ nở nụ cười thật tươi chào đón ngày mới . Vốn cậu đã có sở thích chăm sóc hoa vào buổi sáng sớm , nên hằng ngày cậu đều ra đây tưới hoa lẫn ngắm thời tiết vào buổi sáng thật thoải mái, làn da trắng sáng bây giờ lại ánh nắng làm bật làn da cậu hơn.Dáng người nhỏ nhắn đang chăm sóc vườn hoa sáng sớm vui cười đầy sức sống.
Những hình ảnh trong sáng xinh đẹp ấy được thu gọn vào ánh mắt của một người đang ngồi trong xe. Môi nhếch cong lên một đường nét hoàn mĩ, mắt không rời nhìn con người nhỏ nhắn ,anh như bị đắm chìm vào con người đang vui đùa kia. Nhưng nhìn kĩ lại thì cậu khá gầy. Anh thật muốn bắt về nuôi bồi bổ.
"Điều tra cậu nhóc kia"_ anh đưa mắt về phía cậu.
Những tên lính mới ban đầu cũng ngỡ ngàng nhìn anh, lần đầu tiên họ thấy nụ cười thích thú hiện trên khuông mặc anh , họ thường thấy khuông mặc nghiêm nghị. Nhưng anh biểu sao thì họ làm vậy.
"Dạ thưa ngài"
Anh chỉ cẩn ngồi trên xe chờ thông tin của "bảo bối "
Không lâu sau tên lính của anh xuất hiện.
"Dạ thưa ngài , Tên đầy đủ là Park Jimin , gia cảnh bình thường , 20 tuổi... gia đình hiện tại chỉ còn người mẹ và anh trai đang sinh sống với nhau ,nhưng rất tiếc cậu ta đã có bạn trai rồi ạ hắn tên là Kim Taehuyng"
Còn về phần anh , khi nghe đến ba từ " có bạn trai" mặt anh nhanh chóng tối xầm lại...Nhưng cái gì anh muốn là phải có được .
"Bắt cậu ấy về đây"
Vài Hôm Sau -----------------------------------
"a...a ..mấy người là ai ..mau buông"
bọn họ lôi cậu vào một ngôi nhà rất to , nhìn là biết không phải hạn tầm thường nhưng cậu không quan tâm ,điều đáng quan tâm là cậu đang ở nơi nào... ,khuông mặc đầy hoảng loạn .
Bọn họ không thương tiếc lôi cậu vào một căn phòng to , một người đàn ông lãnh đạm , ngồi huyền uy ,khuôn mặc hiện lên tia tức giận.
"Ta bảo nhẹ nhàng mà , đỏ hết lên rồi" _ Anh quát lớn mấy bọn lính liền tái xanh mặc.
Anh không vui khi thấy cổ tay bảo bối của anh xưng đỏ đến chảy máu.
"Cút đi"_ Anh tức giận ra lệnh mấy tên lính ngu xuẩn vì làm bảo bối đau.
Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau nhẹ vết thương rồi băng bó thật tỉ mỉ.
Nãy giờ cậu mới biết đó là ngài Joen tổng , liền giật tay lại.
"Ngài.... cảm ơn..không cần đâu"_ cậu thật sự không tin vào mắt mình ,cậu chỉ là một thẳng nghèo hèn mà được gặp ngài thật là không thể tưởng.
Nãy giờ anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng của cậu liền bật cười vì sự đáng yêu khó cưỡng này.
"Em đáng yêu thật"
Anh chưa từng cười vì một hành động này của ai , kẻ cả các tiểu thư xinh đẹp ngày đêm tìm cách lấy lòng anh lẫn gia sản.
Cậu bị một lời khen của anh mà đỏ ngượng , nhưng cậu muốn được anh giải đáp thắc mắc... Tại sao anh lại bắt cậu?
"Ngài...cho người bắt tôi sao ?"
*Gật*
"Tôi...làm gì sai với ngài sao ?
Anh nhướng mài vì câu hỏi của cậu khóe môi công lên trả lời
"Đúng , em sai rất nhiều"
Cậu nhướng mài chóp chóp mắt với vẻ mặt tò mò.
Anh thấy vậy liền nói tiếp
"Thứ nhất : em đã có bạn trai là đã sai rồi.
Thứ hai : Em không cho tôi ngủ lẫn làm việc đó , em thấy em sai rồi chưa ?
Thứ ba : Em đã làm tôi yêu em còn yêu rất nhiều nữa.Anh không ngần ngại mà nói hết làm vẻ mặc bất mãng nhìn cậu , làm cho con người kia hóa đá.
Cậu trơ mặt ra nhìn anh với một vùng trời đầy khó hiểu.
Cậu lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán của ngài Joen tổng , môi chu chu làm vẻ mặc khó hiểu.
"Ngài rõ ràng không sốt" _ cậu vừa nói vừa lắc đầu.
Anh bị cậu làm cho một pha ngạc nhiên, tại sao có thể đáng yêu như vậy ? Có phải con người không ?
"Tôi yêu em"
Mavis249( tác giả )